giác, nhưng cũng khơi gợi trí tò mò. Bà ta lặng lẽ quan sát con người to lớn
ủ ê trước mặt vụng về quấn mảnh giấy bạc quanh chút ít lá thuốc. Lát sau,
bà ta cất lời, “Này, Kẻ nặn sáp! Cô gái tóc đỏ dạo này cô hay gặp là ai thế?”
Olive chỉ thoáng nhìn bà ta qua khóe mát, rồi lại lờ đi.
“Đây, lấy một điếu đi.” Bà ta moi một bao thuốc hiệu Silk Cut từ trong túi
áo ra và đưa lên mời. Phản ứng đến ngay tức thì. Như một con chó đáp lại
tiếng gõ nhẹ báo hiệu bữa ăn tối, Olive lê bước trên sàn và lấy một điếu,
đoạn giấu vào nếp gấp trên áo. “Vậy cô gái tóc đỏ đó là ai?” Người phụ nữ
già vẫn cố hỏi.
“Nhà văn. Cô ta đang viết một cuốn sách về tôi.”
“Chúa ơi!” Bà ta tỏ ý kinh tởm, “Cô ta muốn viết gì về cô? Tôi mới là
người bị án oan chứ.”
Olive nhìn bà ta chăm chăm, “Có thể tôi cũng thế đấy.”
“À tất nhiên rồi,” bà ta vỗ đùi, cười khẩy. “Đứa ngu mới tin. Nghe mà sởn
tóc gáy.”
Olive thở khò khè, có phần thích thú, “Chà, bà biết họ nói gì mà. Chỉ lừa
gạt vài người thì lúc nào cũng có thể làm được, còn lừa tất cả mọi người thì
chỉ thi thoảng ta mới làm được thôi…” Cô ta dừng lại vẻ chờ đợi.
“Nhưng chẳng ai lừa được mọi người mãi mãi.” Người phụ nữ sốt sắng
nói nốt. Bà ta xua xua ngón tay, “Chẳng thể nào.”
Olive nhìn bà ta không chớp mắt, “Ai cần mãi mãi chứ? Tìm cho mình
một phóng viên nhẹ dạ cả tin đi, rồi dùng thứ này một chút.” Cô ta gõ gõ lên
đầu, “Biết đâu ngay cả bà cũng làm nên trò trống gì đó đấy. Cô ta là người
bắc cầu quan điểm. Bà lừa cô ta, và cô ta sẽ lừa tất cả những người khác.”
“Thật đáng tởm!” Người phụ nữ vô thức thốt lên, “Họ chỉ hứng thú với
những kẻ tâm thần khát máu thôi. Những người nhỏ bé đáng thương như
chúng tôi, đời nào họ để tâm đến.”
Vẻ khó chịu thoáng lướt qua đôi mắt ti hí của Olive, “Bà gọi tôi là kẻ tâm
thần sao?”
Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt và lùi lại một bước. “Này Olive, chỉ là lỡ
lời thôi.” Bà ta giơ tay lên vẻ đầu hàng, “Được chứ? Không cố ý đâu.” Rồi