Giọng anh ta có phần sắc lạnh như đang cảnh cáo, rằng anh ta rất sầu khổ
và không muốn bị đối xử như thế. Nhưng họ đã kết hôn quá lâu và cãi vã
quá nhiều nên cô không thể cho phép anh ta ra điều kiện. Giờ trong cô chỉ
còn sự khinh miệt. “Cứ tự nhiên như ở nhà,” cô nói. “Tôi sẽ ra khách sạn.”
Anh ta lảo đảo chạy ra và đứng chắn ở cửa, “Đó không phải lỗi của anh,
Roz. Đó chỉ là tai nạn. Vì Chúa, em có thể đừng trừng phạt anh nữa được
không?”