cắm, và xếp bát đĩa bẩn thành chồng nghiêng ngả trên mặt bếp. Khi không
làm gì khác, cô lại thết đãi Roz bằng kho giai thoại tưởng chừng như vô tận.
Roz tạm biệt Iris vào chiều thứ Năm, khá nhẹ nhõm nhưng lại đầy tiếc
nuối. Chính là bởi Iris đã cho cô thấy cuộc sống độc thân làm con người ta
yếu đuối dần đi, cả về mặt tình cảm, lý trí và tinh thần. Rồi cuối cùng, khiến
người ta sụp đổ vì những nỗi đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng. Những ám
ảnh cứ lớn dần khi ta không cố ngăn chúng lại.
Vụ việc Olive phá buồng giam tối đó đã khiến cả nhà tù ngạc nhiên. Phải
mười phút sau, giám thị trực ban mới được báo động và mất mười phút nữa
để thi hành biện pháp đối phó. Tám quản giáo mới giữ được Olive. Họ đè cô
ta xuống đất bằng trọng lượng của tám người cộng lại, nhưng một người sau
này thuật lại rằng việc này chẳng khác nào cố chế ngự một con voi đực.
Olive đã phá hoại nghiêm trọng gần như tất cả mọi thứ. Ngay cả bệ bồn
cầu cũng tan nát dưới cú đập như trời giáng từ cái ghế hàn bằng kim loại.
Bản thân cái ghế cũng bị bẻ cong, oằn cả lại. Vài mảnh vỡ vốn là phần trang
trí ngăn tủ kéo nằm rải rác trên sàn, và bất cứ thứ gì cô ta vớ được trong tầm
tay cũng bị ném vào tường trong cơn giận dữ. Tấm poster Madonna bị xé tan
nát, những mảnh vụn nằm la liệt dưới sàn.
Dù Olive đã được dùng thuốc an thần và chuyển đến một phòng biệt lập
không có đồ đạc, vốn được thiết kế riêng để kiềm chế sự giận dữ của các
phạm nhân bất trị, nhưng cơn thịnh nộ của cô ta vẫn tiếp tục đến tận đêm
khuya.
“Cô ta phát bệnh gì không biết?” Giám thị trực ban thắc mắc.
“Chúa mới biết,” một quản giáo vẫn đang run rẩy. “Tôi nói mãi rồi, đáng
ra phải chuyển cô ta đến Broadmoor. Tôi không quan tâm bác sĩ tâm lý nói
gì, rõ ràng cô ta bị điên. Họ thật vô trách nhiệm khi để cô ta ở đây và mong
đợi chúng ta phải chăm sóc.”
Họ nghe thấy những tiếng chửi rủa phát ra từ phía sau cánh cửa đóng kín.
“Chó má! Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt!”