9
Buổi sáng hôm sau, trễ hơn dự tính một tuần, Roz được diện kiến chánh văn
phòng Y tế và An ninh Xã hội Dawlington. Ông ta chỉ thoáng tò mò trước
đôi môi sưng và cặp kính đen của Roz, khiến cô yên tâm là vẻ ngoài của
mình không có gì bất thường lắm. Cô tự giới thiệu và ngồi xuống, “Tôi đã
gọi điện đến hôm qua.”
Ông ta gật đầu, “Vài vấn đề của sáu năm về trước, cô đã nói vậy.” Ông ta
gõ ngón trỏ lên bàn, “Tôi cần nhấn mạnh rằng có lẽ chúng tôi không thể
giúp được gì. Giải quyết các trường hợp hiện tại đã quá đủ rắc rối rồi, nói gì
đến bới móc đống hồ sơ cũ.”
“Nhưng sáu năm trước ông vẫn ở đây mà.”
“Đến tháng Sáu này là tròn bảy năm,” chánh văn phòng thờ ơ đáp. “Thâm
niên cũng vô ích. Tôi không nhớ gì về cô cũng như trường hợp của cô.”
“Không cần đâu.” Roz mỉm cười hối lỗi, “Tôi không dám nói toàn bộ sự
thật qua điện thoại vì không muốn bị từ chối thẳng thừng. Thật ra tôi không
phải khách hàng. Tôi là một nhà văn. Tôi đang viết một cuốn sách về Olive
Martin. Tôi cần nói chuyện với ai đó biết rõ về con người này khi cô ta còn
làm việc ở đây.”
Chánh văn phòng dịu nét mặt, có lẽ mừng thầm vì không phải lục lại hồ
sơ. “Cô gái béo ú phải không? Thỉnh thoảng tôi có gặp. Tôi thậm chí còn
không biết tên cô ta cho tới khi nó tràn lan trên mặt báo. Nếu không lầm thì
tôi chưa từng trao đổi với cô ta quá vài câu. Có lẽ cô biết về cô ta còn rõ hơn
tôi ấy chứ.” Ông ta khoanh tay lại, “Đúng ra cô nên nói thẳng mục đích của
mình. Như vậy đã không phải mất công đến đây.”
Roz lấy cuốn sổ ghi chép, “Không sao hết. Tôi chỉ cần những cái tên.
Những người đã từng trò chuyện với cô ta. Ở đây còn ai làm việc lâu năm
như ông không?”
“Chỉ một số thôi, nhưng không ai thân thiết với Olive cả. Đã có một vài
phóng viên tới đây hồi mới xảy ra vụ giết người, và tất cả đều trả lời rằng họ