nhiệt tình. Cô ta cũng chưa bao giờ gây rắc rối hay dính líu vào những vụ
chia bè kéo cánh ở cơ quan. Cô ta đã ở đây khoảng mười tám tháng, không
kết thân với ai, nhưng cũng chẳng có kẻ thù. Cô ta là kiểu người mà cô chỉ
nghĩ đến khi có việc muốn giao phó và cô biết chắc họ sẽ nhận lời. Cô biết
kiểu người đó chứ?”
Cô gật đầu, “Nhàm chán nhưng đáng tin cậy.”
“Nói ngắn gọn thì đúng là vậy.”
“Cô ta có từng kể gì với ông về đời tư không?”
Ông ta lại lắc đầu, “Những lời tôi nói lúc đầu hoàn toàn là sự thật. Chúng
tôi hiếm khi gặp mặt, chỉ trao đổi khi có công việc liên quan, và mỗi lần như
thế cũng giới hạn trong dăm ba câu thôi. Tôi mà có biết thêm điều gì thì đều
là tổng hợp lại từ thông tin của một số ít người quen biết cô ta.”
“Ông có thể cho tôi tên của họ được không?”
“Tôi không nghĩ mình nhớ nổi.” Ông ta băn khoăn, “Hẳn Olive sẽ biết rõ
về họ hơn tôi. Tại sao cô không hỏi cô ta?”
Bởi cô ta sẽ không cho tôi biết, cô ta sẽ chẳng nói gì với tôi hết, Roz nghĩ,
nhưng cô chỉ đáp, “Bởi tôi không muốn làm cô ta tổn thương.” Cô nhận thấy
vẻ bối rối của người đàn ông. “Thử nghĩ mà xem, những cánh cửa đóng sầm
lại trước mặt tôi và tôi chỉ nhận được thái độ lạnh nhạt từ mấy kẻ được coi là
bạn của Olive. Hẳn cô ta sẽ hỏi tôi mọi việc tiến triển đến đâu rồi, lúc ấy, tôi
biết trả lời ra sao đây? ‘Xin lỗi, Olive, tất cả những gì họ quan tâm là cô đã
chết và được đem chôn rồi.’ Tôi không thể làm thế được.”
Chánh văn phòng chấp nhận câu trả lời đó, “Thôi được rồi, tôi biết một
người may ra sẽ giúp cô đấy, nhưng tôi không thể nói khi chưa được phép.
Bà ấy già rồi, đã nghi hưu, và biết đâu lại không muốn dính líu đến việc này.
Cô cho tôi năm phút, tôi sẽ gọi điện hỏi xem bà có bằng lòng nói chuyện với
cô không.”
“Bà ấy có thiện cảm với Olive chứ?”
“Cũng như những người khác thôi.”
“Vậy làm ơn hãy nói với bà rằng tôi không tin Olive đã sát hại mẹ và em
gái mình. Và đó chính là lý do khiến tôi viết cuốn sách này.” Cô đứng lên,