Iris lấy bật lửa châm thuốc trong khi đôi mắt khó chịu quan sát như muốn
nhìn thấu Roz. “Còn một điều luôn khiến mình băn khoăn. Nếu đó không
phải là Rupert, tại sao anh ta lại một lân nữa gửi cho mình một lời nhắn
thống thiết trên máy trả lời tự động rằng anh ta đã cư xử cực kì tệ hại?”
“Một lần nữa sao?” Roz nhìn chăm chăm vào hai bàn tay, “Nghĩa là anh ta
đã từng làm thế trước đây?”
“Thường xuyên là khác.”
“Cậu chưa bao giờ kể với mình.”
“Vi cậu chưa bao giờ hỏi.”
Roz im lặng một lúc, cố tiêu hóa chuỗi thông tin vừa nghe được và buông
tiếng thở dài, “Gần đây mình mới nhận ra mình đã trở nên phụ thuộc vào
anh ta nhiều đến mức nào.” Cô chạm tay lên chỗ môi sưng, “Tất nhiên sự
phụ thuộc của anh ta cũng không hề thay đổi. Vẫn như trước giờ, anh ta luôn
muốn nghe những điều khiến bản thân thấy vững tâm, kiểu như ‘Đừng lo,
Rupert’, ‘Đó không phải lỗi của anh, Rupert’, ‘Tất cả mọi việc sẽ ổn thôi,
Rupert’.” Cô hờ hững nói, “Đó là lý do vì sao anh ta thích phụ nữ hơn đàn
ông. Phụ nữ giàu lòng thương cảm hơn.”
“Cậu phụ thuộc vào anh ta như thế nào mới được chứ?”
Roz khẽ cười, “Anh ta chưa bao giờ để mình được yên đủ lâu để có thể
suy nghĩ sáng suốt. Mình đã giận dữ suốt hàng tháng trời.” Cô nhún vai,
“Việc đó thật khủng khiếp. Người ta sẽ chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì
vì cơn giận sẽ không bao giờ biến mất. Mình xé hết những bức thư anh ta
gửi mà chẳng thèm đọc, bởi mình biết chúng viết gì, và những chữ viết tay
của anh ta khiến mình khó chịu. Nếu nhìn thấy hoặc nghe thấy anh ta, mình
sẽ bắt đầu run rẩy.” Cô bật cười, “Người ta có thể bị ám ảnh bởi nỗi thù
ghét, mình nghĩ vậy. Đúng ra nên chuyển đi từ lâu, nhưng rốt cuộc mình lại
ở đây chờ Rupert làm cho mình nổi điên. Đó là cách mình phụ thuộc vào
anh ta. Cũng là một kiểu nhà tù.”
Iris quệt đầu thuốc vào cái rãnh của gạt tàn. Roz đang bộc bạch với cô tất
cả những điều cô đã hiểu rõ từ lâu, nhưng chưa bao giờ nói ra, vì lý do đơn
giản là Roz không để cô làm thế. Cô tự hỏi điều gì khiến bạn mình phá bỏ