không thoải mái khi chạm vào. Trong khuôn khổ nhà tù này đã hình thành
một luật bất thành văn, sau lưng Olive, họ thoải mái nói về cô ta thế nào
cũng được; nhưng trước mặt, họ phải chú ý từng từ và đối xử với cô ta như
thể vô cùng tôn trọng. Vậy nên, từ sau lần khám người đầu tiên, khi cơ thể
bồ tượng gớm ghiếc của Olive run lên vì khó chịu, rồi vài giọt nước mắt đau
khổ chảy dài trên đôi má phì nộn, các giám thị đều cảm thấy ngần ngại mỗi
lần phải chạm vào cô ta. Giờ, họ chỉ rờ tay lấy lệ dọc theo hai bên thân hình
vĩ đại đó.
Nhưng Olive lại gặp một trở ngại khác. Gia đình tượng sáp nhỏ mà cô ta
đã kì công sáng tạo đang dần mềm ra vì tiếp xúc quá lâu với làn da ấm nóng.
Một bức tượng có gương mặt tươi vui đến ngớ ngẩn khi được đội mớ tóc giả
bằng bông thô tẩm màu và quấn quanh người thứ vải sẫm mô phỏng bộ vest.
Với sự nhẫn nại vô tận, cô ta nắn chỉnh lại tác phẩm của mình bằng những
ngón tay chuối mắn. Đầu tiên là gỡ bỏ những cái ghim cố định phần tóc giả.
Cô ta vu vơ nghĩ không biết bức tượng này có giống chồng Roz ở ngoài đời
chút nào không.
“Nơi này thật kinh khủng.” Từ chỗ ngồi trên chiếc ghế bành nhựa dẻo, Iris
soi mói lướt mắt qua những mặt tường ảm đạm trong căn hộ của Roz. “Cậu
chưa bao giờ thấy cần phải trang hoàng cho thêm sinh khí hay sao?”
“Không, mình sẽ chuyển đi mà. Đây chỉ là một phòng chờ thôi.”
“Cậu ở đây được cả năm rồi. Mình không hiểu nổi vì sao cậu không dùng
tiền ly hôn để tự mua một ngôi nhà.”
Roz ngả đầu ra lưng ghế.
“Mình rất thích các phòng chờ. Ở đó người ta có thể biếng nhác bao lâu
tùy thích mà không cảm thấy tội lỗi. Vì thật ra chẳng còn việc gì khác để
làm ngoài chờ đợi.”
Iris trầm tư ngậm điếu thuốc giữa đôi môi đỏ gợi cảm, “Thế cậu đang chờ
đợi điều gì?”
“Mình không biết nữa.”