Hawksley xoa xoa gương mặt râu ria của mình, “Tình cảnh đã không tệ
đến thế này nếu các đồng nghiệp cũ không tiếp tục đối xử với tôi như thể tội
phạm.”
Wyatt nhìn chằm chầm vào phần còn lại của đĩa bít tết Hawksley đang ăn
dở. Anh thấy buồn nôn, “Chà, nếu đã vậy, lẽ ra anh không nên tỏ vẻ bất cần
như thế.”
Hawksley khó chịu nheo mắt lại, “Rồi một ngày kia cậu sẽ ước mình chưa
từng nói ra câu đó.”
Wyatt nhún vai, di đế giày dụi tắt điếu thuốc rồi ném vào bồn rửa. “Tôi
không nghĩ thế, anh bạn ạ. Tôi đã phải án binh bất động kể từ khi phó chánh
thanh tra phát hiện ra chuyện của anh. Vụ việc khiến tôi phát ốm, thực sự là
thế đấy.” Anh đẩy ghế ra sau và đứng lên, “Chết tiệt, tại sao anh phải đi
đường tắt thay vì đường đường chính chính tuân theo đúng luật như anh vẫn
làm?”
Hawksley hất đầu về phía cửa, “Biến đi, trước khi tôi xé toạc cái bản mặt
giả tạo của cậu ra.”
“Thế còn thông tin anh muốn tôi kiểm tra thì sao?”
Hawksley thọc tay vào túi và lấy ra một mẩu giấy, “Đây là tên và địa chi
của cô ta. Xem có gì không.”
“Anh muốn thông tin loại nào?”
Hawksley nhún vai. “Bất cứ điều gì giúp tôi đánh giá được chính xác. Tại
sao cô ta lại muốn viết cuốn sách đó vào đúng lúc này?” Anh chau mày, “Và
tôi không tin đây chỉ là trùng hợp.”
Một trong số ít những lợi ích của việc sở hữu một thân hình béo mẫm là rất
dễ giấu mọi thứ trên người. Chỗ này chỗ kia phình ra tí chút cũng không gây
chú ý và phần lõm mềm mại giữa hai bầu ngực đủ đế chứa hầu như tất cả
mọi thứ. Nhất là, Olive đã sớm nhận ra các cán bộ trại giam thường không
lục soát người cô ta quá kĩ lưỡng trừ trường hợp đặc biệt. Lúc đầu, cô ta
nghĩ có lẽ họ sợ mình, nhưng hóa ra là thân hình núc ních khiến họ thấy