Trung sĩ Geoff Wyatt xoay xoay ly rượu trong tay vẻ không vui. Dạ dày anh
lộn tùng phèo, và anh đang rất mệt mỏi. Hôm nay là thứ Bảy, lẽ ra anh đang
có mặt ở trận bóng đá của Saints, và cảnh tượng Hawksley bắt đầu nghiến
ngấu một đĩa ngồn ngộn bít tết tái làm anh khó chịu. “Nghe này,” anh cố
gắng không lộ vẻ bực tức. “Tôi hiểu điều anh nói nhưng bằng chứng là bằng
chứng. Anh mong chờ tôi làm được gì chứ? Cố gắng thay đổi nó sao?”
“Thậm chí không thể coi đó bằng chứng được nếu đã bị giả mạo ngay từ
đầu.” Hawksley độp lại, “Âm mưu này đã được dàn xếp, vì Chúa.” Anh đẩy
cái đĩa sang một bên, “Cậu cũng nên ăn chút ít đi,” giọng anh thoáng mỉa
mai. “Nó sẽ khiến tâm trạng cậu khá hơn.”
Wyatt nhìn đi hướng khác. “Tâm trạng tôi chẳng làm sao hết và tôi đã ăn
trước khi đến đây rồi.” Anh châm điếu thuốc và nhìn về phía cửa ra vào của
nhà hàng, “Tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu khi ở trong bếp, nhất là từ khi
nhìn thấy xác những phụ nữ đó ở nhà Olive Martin. Quá nhiều hung khí gây
án và quá nhiều máu thịt bầy nhầy. Chúng ta không thể sang phòng khác
được sao?”
“Đừng có ngốc thế,” Hawksley nói cộc lốc. “Chết tiệt, Geoff, dù gì cậu
cũng nợ tôi đấy.”
Wyatt thở dài, “Sẽ có lợi gì cho anh nếu tôi bị đình chỉ vì đã lén lút tiếp
tay cho một cảnh sát cũ làm mấy chuyện lươn lẹo?”
“Tôi không nhờ cậu giúp tôi chuyện lươn lẹo. Nên không cần thấy áp lực
vậy đâu. Cho tôi chút thời gian để nghĩ bước tiếp theo.”
“Nên làm gì?”
“Cậu có thể bắt đầu bằng việc thuyết phục phó chánh thanh tra đừng dính
dáng đến vụ này nữa.”
“Vậy mà không phải lươn lẹo sao?” Khóe miệng Wyatt trễ xuống,
“Nhưng dù gì tôi cũng đã thử rồi. Ông ta sẽ không gia nhập cuộc chơi với
chúng ta đâu. Ông ta là người mới, trung thực, và không thích bất cứ ai bẻ
cong luật, đặc biệt là cảnh sát.” Anh vẩy tàn thuốc xuống sàn, “Lẽ ra anh
đừng bao giờ nên bỏ ngành, Hawksley ạ. Tôi đã cảnh báo anh rồi. Thế giới
bên ngoài cô độc lắm.”