quan tâm lý do là gì, nhưng họ sẽ phủ kín khắp các trang nhất bằng hình ảnh
Alice thương tích đầy mình trong vụ tai nạn.”
Tội nghiệp Alice bé bỏng. Chúa trời độc ác đã sắp xếp một tay thợ ảnh
nghiệp dư ngay bên cạnh làn xe khi con bé bị hất văng ra ngoài hệt như một
con búp bê bằng giẻ rách. Những bức hình bi thảm ấy đã được đăng tải, và
được đám phóng viên báo lá cải coi là minh chứng cho một trong những bi
kịch giúp cảnh tỉnh các gia đình khác về tầm quan trọng của việc thắt dây an
toàn cho con em mình. Chúng đã trở thành kí ức cuối cùng về Alice.
“Cậu có thể hình dung ra những so sánh hèn hạ mà họ sẽ dựng lên. ‘Mặt
bà mẹ cũng biến dạng hệt như con gái.’ Mình không thể sống nổi nếu bi kịch
ấy lại xảy ra.” Cô thò tay vào túi áo lấy danh sách đồ dùng cần mua, “Mình
sẽ viết cho cậu một tấm séc khi cậu quay lại. Và dù có đi đâu làm gì, thì
cũng đừng quên mua aspirin nhé. Mình đang đau lắm.”
Iris nhét tờ giấy vào túi xách. “Chìa khóa,” cô nói và chìa tay ra, “Cậu có
thể tranh thủ chợp mắt lúc mình ra ngoài. Mình sẽ tự vào nhà.”
Roz chi cho Iris chùm chìa khóa trên chiếc tù cạnh cửa. “Cảm ơn, và Iris
này…” Cô ngập ngừng.
“Và Iris này… Sao nữa?”
Roz cố nở nụ cười nhưng đành từ bỏ vì quá đau đớn. “Và Iris này… Mình
xin lỗi.”
“Mình cũng thế, thôi bỏ qua đi.” Iris khẽ vẫy tay và ra khỏi căn hộ.
Vài giờ sau, Iris quay trở lại cùng những món đồ mua được và một cái va
li.
“Đừng nhìn mình như thế,” cô nghiêm giọng nói và cho thuốc vào một
cốc nước, “Mình sẽ trông nom cậu một hoặc hai ngày gì đó. Tất nhiên là
hoàn toàn vì mục đích vụ lợi thôi. Mình phải trông coi nguồn đầu tư của
mình cẩn thận. Và dù sao đi nữa,” cô gãi gãi dưới cằm Quý bà Antrobus.
“Ai đó phải cho con mèo ú chết tiệt này ăn thay cậu chứ. Cậu sẽ rú rít lên
cho mà xem nếu nó chết hoặc bị bỏ đói.”
Đang trong cơn tuyệt vọng và cô đơn, Roz bỗng thấy cảm động vô cùng.