nghiêm túc đấy, Rupert ạ. Mọi chuyện qua rồi. Chỉ là tai nạn thôi. Đừng
trách móc nhau nữa và tự cho phép mình được sống thanh thản đi.”
Sự vô cảm của Iris Fielding đã trở thành huyền thoại, nhung ngay cả như
thế, cô cũng thấy sốc khi nhìn bộ mặt méo mó của Roz vào ngày hôm sau.
“Chúa ơi, trông cậu kinh khủng quá.” Cô thẳng thừng nhận xét, rồi lao đến
tủ đựng rượu và tự rót cho mình một ly brandy. Cô nghĩ lại và rót thêm cho
Roz một ly nữa, “Là do ai vậy?”
Roz đóng cửa và tập tễnh bước trở lại chỗ ghế bành.
Iris uống cạn ly rượu, “Có phải Rupert không?” Iris giơ ly thứ hai ra mời
nhưng Roz lắc đầu từ chối, cũng là lời đáp cho câu hỏi.
“Tất nhiên không phải Rupert rồi.” Roz cẩn thận hạ mình xuống ghế, nửa
nằm, nửa ngồi trong khi Quý bà Antrobus ung dung đè tấm thân đầy lông
mềm mại lên phần ngực khoác áo ngủ của cô và dụi dụi cái đầu ấm áp của
nó vào cằm cô. “Cậu giúp mình cho Quý bà Antrobus ăn nhé? Có một cái
hộp thiếc khui sẵn trong tủ lạnh.”
Iris quắc mắt nhìn con mèo, “Của nợ kinh khủng đầy bọ chét này ấy hả?
Thế cậu đã ở đâu khi quý bà của cậu cần cậu nhất?” Nhưng rồi Iris vẫn biến
vào trong bếp và lạch cạch lấy đĩa, “Cậu chắc là không phải do Rupert
chứ?” Cô hỏi khi đi ra.
“Không. Đây đâu phải phong cách của anh ta. Mình và anh ta chỉ cãi nhau
thôi và điều đó còn gây tổn thương hơn nhiều.”
Iris trầm ngâm đáp, “Cậu chẳng từng nói với mình anh ta là người biết
cảm thông còn gì.”
“Mình nói dối đấy.”
Trông Iris lại càng trầm tư hơn, “Vậy thì là ai?”
“Một gã điên mình vớ phải ở quán rượu ấy mà. Gã có vẻ hấp dẫn khi mặc
đù quần áo hơn là khỏa thân nên mình bảo gã cứ mặc nguyên đi, và gã phản
đối.” Cô nhìn thấy vẻ dò hỏi trong mắt Iris và cố cười giả lả bằng đôi môi