thức đến kì lạ, và được thôi thúc bởi cảm giác tội lỗi nhiều hơn là oán ghét
hay thù hận. Bởi tận sâu trong tâm tưởng, họ ý thức quá rõ rằng chính cuộc
hôn nhân thất bại đã dẫn đến xung đột. Và rồi một lần, cuộc chiến tự họ
châm ngòi đã khiến Rupert nổi điên. Anh ta tức tốc bỏ đi, đem theo con gái
họ và cho nó ngồi ở ghế sau mà không cài dây an toàn. Ai có thể biết trước
chiếc xe lại bị mất kiếm soát, đâm sầm vào dải phân cách? Ai biết trước
được rằng dưới lực tác động khủng khiếp ấy, cô bé năm tuổi đã bị văng ra
ngoài qua cửa kính vỡ, khiến thân hình mỏng manh ấy phải chịu thương tích
nghiêm trọng? Là ý Chúa, công ty bảo hiểm đã nói như vậy. Nhưng đối với
Roz, đó cũng là lần cuối cùng Chúa can thiệp vào cuộc đời cô. Cả Chúa và
Alice đều đã chết vào ngày hôm ấy.
Rupert dừng tay trước, có lẽ vì nhận ra trận đấu này thật không cân sức,
hoặc đơn giản bởi anh ta đã say mềm. Anh ta trườn tới ngồi rúm ró trong
góc nhà. Roz lấy tay khẽ quệt quanh miệng và liếm giọt máu tứa ra ở khóe
môi. Cô nhắm mát lại, lặng lẽ ngồi yên trong vài phút, đợi cho cơn giận
ngùn ngụt của mình dịu lại. Đáng ra họ phải làm việc này từ lâu rồi mới
phải. Lần dầu tiên trong nhiều tháng ròng, cô lại cảm thấy bình yên, như thể
vừa xua tan tội lỗi của chính mình. Cô biết rằng, đáng lẽ mình phải đi ra xe
và cài dây an toàn cho Alice. Nhưng không, cô lại đóng sầm cửa trước mặt
họ và bỏ vào bếp, để chữa lành cái tôi bị tổn thương bằng một chai rượu gin
và điên cuồng xé nát những tấm ảnh. Có lẽ, sau tất cả, cô cũng cần bị trừng
phạt. Cô chưa bao giờ phải trả giá cho tội lỗi của mình. Sự đền tội, cũng
chính là nỗi đau đang xé toạc cõi lòng ngay lúc này, hóa ra lại đem tới cho
cô cơn trầm uất chứ không phải niềm thanh thản.
Đủ rồi, giờ cô thấy đã đủ rồi. “Chúng ta đều làm chủ số phận của mình,
Roz ạ.”
Cô cẩn trọng đứng dậy, lần tìm dây cáp điện thoại và cắm lại vào giắc. Cô
nhìn Rupert một lúc, rồi gọi cho Jessica. “Roz đây,” cô nói, “Rupert đang ở
nhà tôi và tôi e là anh ta cần người tới đón.” Cô nghe thấy tiếng thở dài ở
đầu dây bên kia. “Đây sẽ là lần cuối cùng, Jessica, tôi hứa.” Cô suýt bật
cười, “Chúng tôi đã phát lệnh ngừng bắn. Không buộc tội lẫn nhau nữa.
Được rồi, nửa giờ nữa. Anh ta sẽ đợi cô dưới sảnh.” Cô gác máy. “Tôi nói