“Được, nhưng tôi vẫn muốn xem ảnh tử thi. Tôi sẽ không công bố trái
phép đâu,” cô nhấn mạnh.
“Muốn công bố cũng đâu có dễ. Những bản lưu của cảnh sát thường là
thứ tồi tệ nhất cô từng được xem. Nếu nhà xuất bản của cô loại bỏ được
những yếu tố tiêu cực ra khỏi mớ đó, chác ông ta xứng đáng được trao huân
chương đấy. Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Khi nào cô qua đây?”
“Chác khoảng đầu giờ chiều. Tôi cần đi gặp một người trước đã. Anh lấy
luôn cho tôi một bức ảnh của Olive nhé?”
“Chắc là được.” Hawksley im lặng một lát, “Những tiếng rè rè chói tai
sao? Cô có chắc là mình chỉ nghe thấy vậy không?”