12
Văn phòng môi giới bất động sản Peterson ở đại lộ Dawlington có mặt tiền
rất thu hút, với những tấm ảnh bóng bẩy và hấp dẫn dán trên cửa sổ cùng
ánh đèn sáng rỡ để mời gọi khách hàng. Nhưng giống như tất cả các văn
phòng môi giới bất động sản khác ở trung tâm Southampton, bóng đen của
sự suy thoái cũng đã phủ xuống nơi này. Phụ trách bốn bàn tiếp tân là một
anh chàng trẻ tuổi phong độ trông có vẻ nản chí khi ý thức được rằng lại một
ngày nữa qua đi mà chẳng bán được ngôi nhà nào hết. Khi cánh cửa mở ra,
anh ta đứng bật dậy như rô bốt, điệu bộ tươi vui hớn hở, khóe miệng nở điệu
cười chào hàng.
Roz lắc đầu để gạt bỏ những hi vọng hão huyền của anh ta. “Tôi xin lỗi,”
cô áy náy nói, “Tôi không đến đây để mua gì cả.”
Anh ta mỉm cười dễ dãi, “À, vậy để bán thứ gì chăng?”
“Cũng không phải.”
“Cũng đúng.” Anh ta kéo một cái ghế ra mời cô ngồi, “Hiện nay cung
đang vượt cầu. Người ta chỉ bán nhà khi chuẩn bị chuyển đi thôi.” Anh ta
ngồi lại vào ghế bên kia bàn, “Tôi giúp gì được đây?”
Roz đưa danh thiếp cho anh ta, “Tôi đang tìm một gia đình có họ là
Clarke. Họ đã bán nhà thông qua Peterson ba hoặc bốn năm trước và chuyển
đi khỏi vùng này. Không người hàng xóm nào biết họ chuyển đi đâu và tôi
hi vọng được cậu cung cấp thông tin ấy.”
Anh ta nhăn mặt, “Bấy giờ tôi chưa vào Peterson. Địa chỉ ngôi nhà?”
“Số 20, đường Leven.”
“Chắc sẽ tìm được thôi, trừ khi đã bị cho vào thùng rác.” Anh ta nhìn vào
chiếc bàn trống, “Nhưng tiếc là giờ không có ai tiếp khách hàng thay nên tôi
chẳng thể tra cứu giúp chị được, phải tối cơ. Trừ khi…” Anh ta nhìn tấm
danh thiếp của Roz lần nữa, “Tôi thấy chị sống ở London. Chị đã bao giờ
nghĩ đến chuyện mua ngôi nhà thứ hai ở mạn phía Nam chưa, hẳn chị đã lập