“Chúng tôi kí kết thỏa thuận song phương với các chi nhánh khác.” Matt
đã thả mồi thành công. Con cá cắn câu, và giờ anh ta sẽ để nó tự do bơi lội
một chút. “Để xem tập tài liệu này cho chúng ta biết thông tin gì nhé.” Anh
ta chìa nó về phía trước và mở ra, “Số 20, đường Leven. Chủ sở hữu: Ông
bà Clarke. Giới thiệu: muốn bán gấp, giá bán gồm thảm và rèm. Người mua
là ông bà Blair. Ngày giao nhà: 25/2/1989.” Anh ta ngạc nhiên, “Họ mua
được với giá rất rẻ.”
“Nó bị bỏ không suốt một năm, có lẽ do vậy nên giá không cao. Hồ sơ có
nhắc đến địa chỉ chuyển đi của gia đình Clarke không?”
Matt đọc tiếp, “Ở đây có nói: ‘Bên bán yêu cầu văn phòng môi giới
Peterson không tiết lộ bất cứ thông tin nào về nơi ở mới của họ.’ Tôi thắc
mắc không biết lý do là gì.”
“Họ xung đột với hàng xóm,” Roz cảnh giác che giấu sự thật. Cô tiếp tục
suy luận, “Nhưng họ phải để lại địa chỉ chuyển đi chứ, nếu không, họ đã
chẳng yêu cầu bên cậu giữ kín thông tin đó.”
Matt giở vài trang giấy rồi cẩn thận đóng hồ sơ lại, vẫn giữ một ngón tay
để đánh dấu, “Chúng ta đang nói đến vấn đề chuyên nghiệp ở đây, chị Leigh
ạ. Tôi là nhân viên của văn phòng Peterson và văn phòng chúng tôi đã được
yêu cầu phải bảo mật thông tin của gia đình ông bà Clarke. Lợi dụng lòng
tin của khách hàng là một điều vô cùng sai trái.”
Roz ngẫm nghĩ trong giây lát, “Có văn bản chính thức nào quy định việc
văn phòng các cậu phải tuân thủ yêu cầu của ông bà Clarke không?”
“Không.”
“Vậy tôi chẳng thấy mối ràng buộc nào ở đây cả. Lòng tin đâu thể trao
gửi như tài sản. Nếu có thể tùy tiện trao đi như thế thì nó đã chẳng được gọi
là lòng tin nữa rồi.”
Matt mỉm cười, “So sánh thú vị đấy.”
“Đúng vậy,” cô quay lại với ngôi nhà Vọng Biển. “Giả sử tôi muốn đi
xem ngôi nhà này lúc 3 giờ chiều, hẳn cậu có thể thu xếp cho tôi được chứ,
dùng điện thoại bên kia kìa,” cô hất hàm về phía chiếc bàn xa nhất. “Trong
lúc tôi ở đây xem thêm thông tin về những ngôi nhà khác.”