“Tất nhiên tôi có thể, nhưng tôi sẽ phải gánh hậu quả cực kì tồi tệ nếu chị
không giữ lời.”
“Tôi hứa với cậu,” cô khẳng định. “Tôi đã nói thì nhất định sẽ làm.”
Matt đứng lên, để tệp tài liệu mở trên bàn. “Tôi sẽ đi gọi điện thoại cho
chỉ nhánh Swanage. Chị sẽ phải tới chỗ họ để lấy chìa khóa.”
“Cảm ơn cậu.” Cô đợi đến khi anh ta quay lưng lại, rồi xoay tài liệu về
phía mình và chép địa chỉ nhà Clarke vào tập giấy ghi chú. Salisbury.
Vài phút sau, Matt quay lại và đưa cho cô bản đồ Swanage có đánh dấu
chữ thập vào chỉ nhánh văn phòng môi giới Peterson. “Anh Richards sẽ đợi
chị lúc 3 giờ.” Với một cái phẩy tay rất nhẹ, anh ta đóng hồ sơ của nhà
Clarke lại, “Tôi tin chị sẽ đi đến được một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi
với anh ta như với tôi vậy.”
Roz cười, “Hi vọng là không, kẻo ngay tối nay tôi đã trở thành kẻ vô sản
mất rồi.”
Roz bước vào nhà hàng Xoong Chần Trứng theo hành lang nhỏ phía sau và
gõ cánh cửa bếp.
“Cô đến sớm thế,” Hawksley nói khi mở cửa.
“Tôi biết, nhưng tôi phải có mặt ở Swanage lúc 3 giờ chiều, nên muốn đi
sớm kẻo không kịp mất. Anh có bận khách không?”
Hawksley mỉm cười yếu ớt, “Tôi thậm chí còn chẳng buồn mở cửa.”
Roz lờ đi câu châm biếm đó. “Vậy thì đi với tôi. Tạm quên nơi này trong
vòng vài giờ.”
Hawksley không thực sự hứng thú với lời mời, “Có thứ gì ở Swanage?”
Cô đưa anh xem thông tin về ngôi nhà Vọng Biển. “Một ngôi nhà trong
mơ nhìn ra biển. Tôi đã hứa sẽ đi xem ngôi nhà đó và tôi cần vài lời khuyên,
nếu không thì cuối cùng tôi sẽ chấp nhận mua một thứ tệ hại mất.”
“Vậy thì đừng đi.”
“Tôi phải đi. Đây gọi là có qua có lại. Đi với tôi nào,” cô hối thúc. “Và
nói không bất cứ khi nào tôi định nói có. Tôi là chúa bị dụ dỗ bởi những lời