“Lý thuyết gì?” Cô nép người chui vào với điệu bộ không thoải mái lắm.
“Cô sẽ sớm biết thôi,” anh lẩm bẩm và đóng cửa lại.
Họ đến sớm hơn nửa tiếng. Hawksley lái xe vào một bãi đỗ hướng ra biển
và xoa xoa tay vào nhau, “Đi nạp chút đồ ăn nhanh đi. Chúng ta vừa đi qua
một cửa tiệm, và tôi thì đang đói ngấu. Chắc tại không khí trong lành nên
mới thế.”
Roz thò đầu ra ngoài cổ áo khoác, trông hệt như chiếc đầu rùa thò ra khỏi
mai. Cô từ từ thả lỏng hàm răng cứng ngắc và nhìn anh bằng đôi mắt mang
hình viên đạn.
“Cái xe cổ lỗ chết tiệt này có chứng chỉ MOT
răng.
“Tất nhiên là có.” Anh đập đập vào vô lăng, “Em nó vẫn chạy tốt, chỉ là
thiếu một hai ô kính gì đấy thôi. Cô sẽ quen với nó ngay ấy mà.
“Một hai ô kính!” Cô lắp bắp, “Theo như tôi thấy thì nó chẳng có ô kính
nào hết, ngoại trừ kính chắn gió phía trước. Tôi nghĩ chắc mình bị viêm phổi
rồi.”
“Có một số phụ nữ chẳng bao giờ biết hài lòng. Cô sẽ không than vãn đâu
nếu tôi đưa cô đến bờ biển vào một ngày nắng đẹp trên chiếc xe thể thao
mui trần. Cô làm bộ làm tịch như vậy chẳng qua bởi nó là một chiếc
Cortina.” Anh cười đểu cáng, “Cái gì mà khổ ải lại tốt cho tâm hồn? Nó
chẳng giúp gì cho cô đâu, cô gái ạ.”
Cô đẩy mạnh cánh cửa kêu cọt kẹt ra xa nhất có thể và bò ra khỏi xe, “Nói
để anh biết, Hawksley, hôm nay không phải một ngày nắng đẹp, và trên thực
tế, chắc hôm nay là một ngày tháng Năm lạnh nhất trong cả thế kỉ này cũng
nên. Thêm nữa, nếu đây thực sự là một chiếc mui trần, chúng ta đã có thể
dừng lại để nâng mui xe lên rồi. Nhưng chết tiệt, tại sao chiếc xe lại không
có kính thế?”
Anh vòng tay quanh người cô và dẫn bước về cửa tiệm bán đồ ăn nhanh.
“Ai đó đã đập nó,” anh thành thật đáp. “Tôi chẳng buồn thay mới làm gì, vì