trước những câu trả lời cộc cằn của Hawksley, nhưng Richards đã đánh hơi
được một vụ làm ăn béo bở, dù khả năng che giấu sự phấn khích của
Hawksley tốt hơn nhiều so với Roz.
Anh ta đứng lên khi Roz đã xem xét xong, và kéo ghế cho cô ngồi cùng
với nụ cười xòa, “Có lẽ tôi nên đề cập đến điều này, thưa cô Leigh, đó là chủ
nhà sẽ xem xét bán lại toàn bộ đồ đạc cùng ngôi nhà, tất nhiên với một cái
giá hợp lý nhất cho cả hai bên. Đồ đạc trong nhà này đều được sử dụng chưa
quá bốn năm, và hầu như không hề hư hỏng hay xước xát, vì đây chỉ là nhà
nghỉ dưỡng.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay, “Hay là tôi sẽ cho các vị
mười lăm phút để bàn bạc nhé? Trong lúc đó, tôi sẽ đi dạo quanh vách đá.”
Anh ta lịch sự khép cửa lại rồi ra ngoài.
Roz gỡ kính xuống và nhìn Hawksley. Đôi mắt cô lấp lánh vui thích hệt
như một đứa trẻ, “Anh nghĩ thế nào? Cả đồ đạc nữa. Không phải quá tuyệt
vời sao?”
Đôi môi anh vô tình mím lại. Liệu có phải là đóng kịch không? Nếu đúng
thì cô diễn đạt quá. “Còn tùy xem cô muốn mua để làm gì.”
“Để sống,” cô nói, “Làm việc ở đây sẽ thoải mái biết bao.” Cô nhìn về
phía biển, “Tôi luôn yêu tiếng sóng vỗ.” Cô quay sang anh, “Anh nghĩ sao?
Tôi có nên mua không?”
Anh tò mò, “Ý kiến của tôi liệu có thay đổi được gì không?”
“Có thể.”
“Tại sao?”
“Bởi lý trí mách bảo tôi rằng đồng ý mua ngôi nhà này sẽ là một quyết
định điên rồ. Nó quá xa trung tâm, và giá thì quá đắt với lối kiến trúc chỉ có
hai tầng, mỗi tầng hai phòng thế này. Còn đầy cách đầu tư tiền bạc hiệu quả
hơn.” Cô quan sát vẻ mặt không chút thay đổi của anh và tự hỏi tại sao lời
đề nghị lúc trước của cô lại khiến anh khó chịu đến thế. Thật là một người lạ
lùng, cô nghĩ thầm. Nhưng anh cũng khá dễ gần, chỉ cần cô tránh đề cập đến
Xoong Chần Trứng là được.
Anh nhìn qua vai cô, hướng về phía đỉnh vách đá. Richards đang ngồi đó
và im lặng hút thuốc. “Mua đi. Cô có đủ tiền mà.” Khuôn mặt ủ rũ của anh