“Vậy tốt hơn hết là cậu nên bắt đầu đi, bạn yêu quý ạ, bởi mình vừa nói
với anh ta rằng cuốn sách sẽ được hoàn thành trước Giáng sinh.”
“Ồ, Iris, vì Chúa. Chỉ còn sáu tháng nữa thôi và mình vẫn chưa tiến thêm
được bước nào kể từ lần gần nhất nói chuyện với cậu. Cứ mỗi khi mình đề
cập đến vụ giết người, Olive lại đột nhiên im bặt. Sự thật là mình…”
“Bảy tháng,” Iris ngắt lời. “Tới gặp và moi thông tin ở chỗ gã cảnh sát láu
cá kia đi. Anh ta trông có vẻ khá đáng sợ, nên mình cá anh ta đã ép Olive
phải nhận tội. Cảnh sát toàn làm thế cả. Vì như vậy sẽ có lợi cho họ, tỉ lệ số
vụ bắt giữ thành công tội phạm sẽ tăng lên ấy mà. Từ khóa chính là năng
suất, bạn hiền ạ, từ đó vừa hay lại đang tạm thời thiếu vắng khỏi từ điển của
cậu đấy.”
Bà Clarke lắng nghe bài giới thiệu của Roz về cuốn sách sắp viết, biểu
cảm vô cùng kinh hãi, “Làm sao cô tìm được chúng tôi?” Roz những tưởng
bà ta chỉ ngoài năm mươi hoặc vừa bước sang tuổi sáu mươi chứ không nghĩ
bà ta lại già đến thế. Bà ta phải gần bằng tuổi ông Hayes, và hơn tuổi Robert
và Gwen Martin nếu họ còn sống.
“Cũng không khó lắm,” cô nói.
“Tôi đã rất sợ hãi.”
Đó là một câu trả lời lạ lùng, nhưng Roz bỏ qua. “Tôi có thể vào nhà
không ạ? Sẽ không mất nhiều thời gian của bà đâu, tôi hứa.”
“Tôi không thể nói chuyện với cô. Tôi ở nhà một mình. Edward đang đi
mua sắm.”
“Làm ơn, bà Clarke,” Roz nài nỉ, giọng mỏi mệt thấy rõ. Cô phải mất hai
tiếng rưỡi lái xe mới tới được Salisbury và tìm thấy ngôi nhà. “Tôi đã đi một
quãng đường rất xa để gặp được ông bà.”
Bà ta đột nhiên mỉm cười và kéo mở cánh cửa, “Mẹ vào đi. Vào đi.
Edward còn làm bánh nữa. Chắc anh ấy sẽ kinh ngạc lắm khi thấy mẹ đến
chơi.”
Roz bối rối chau mày và bước vào bên trong, “Cảm ơn bà.”
“Mẹ nhớ Pussy chứ?” Bà ta vẫy tay về phía một con mèo già đang nằm
cuộn mình bên lò sưởi, “Hay sau này con mới đón nó về ấy nhỉ? Dạo này