không màng đến thế giới xung quanh, và không hề biết rằng bà ta đang
mang trong mình mầm mống của căn bệnh mất trí nhớ. Thật độc ác khi đưa
ra phép so sánh, nhưng Roz không thể ngăn mình làm thế. Khác xa một phụ
nữ khỏe khoắn, yêu đời và tràn trề sức sống trên tấm ảnh, bà Clarke giờ đây
chỉ còn là một cái bóng vô hồn và run rẩy. Roz tự hỏi liệu đó có phải là
nguyên nhân khiến Edward gắn bó với Robert Martin? Toàn bộ câu chuyện
thật đáng buồn.
Cuối cùng, tiếng chìa khóa lách cách vang lên ngoài cửa, hình như có cả
tiếng mưa lơi lộp độp xuống mặt đất khô cứng.
“Mary đến thăm chúng ta.” Bà Clarke vui vẻ nói khi ông chồng bước vào
phòng. “Chúng tôi đang đợi ăn bánh đây.”
Roz đứng lên và chìa tấm danh thiếp về phía ông ta. “Tôi đã tự giới
thiệu,” cô khẽ nói, “Nhưng có vẻ sẽ tốt hơn nếu cứ vờ là Mary.”
Edward Clarke cũng đã già, đầu hói trắng, nhưng vẫn có thể đứng thẳng
vai. Trông ông ta cao hơn hẳn bà vợ lúc này đang rúm ró trên sofa, tự lẩm
bẩm một mình và cố tránh xa ông ta vì đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Roz băn
khoăn, liệu đã bao giờ ông ta nổi điên với vợ hay chưa.
“Thực sự tôi không hay để bà ấy một mình,” ông ta giải thích như thể bị
cô kết tội. “Nhưng vẫn cần mua sắm chứ. Ai nấy đều bận rộn cả và thật
không công bằng nếu cứ nhờ hàng xóm mãi.” Ông ta lấy tay vuốt mái đầu
đã hói trọc và đọc tấm danh thiếp. “Tôi lại tưởng cô làm bên Công tác Xã
hội,” ông ta nói, lần này là để kết tội cô, “Nhà văn sao? Chúng tôi không cần
nhà văn. Một nhà văn thì giúp ích gì cho chúng tôi chứ?”
“Tôi đang hi vọng ông giúp tôi.”
“Tôi chẳng biết gì về viết lách cả. Ai nói với cô về tôi vậy?”
“Olive.” Bà Clarke nói, “Cô ấy là bạn của Olive.”
Ông ta bàng hoàng. “Ôi, không!” Ông ta kêu lên, “Không, không, không,
cô phải đi khỏi đây. Tôi sẽ không đào bới lại chuyện cũ đâu. Thật quá đáng.
Làm sao cô lấy được địa chỉ của tôi?”
“Không, không, không,” bà vợ nhại lại. “Thật quá đáng. Không, không,
không!”