con đãng trí lắm, mẹ biết mà. Chúng ta ngồi trên ghế dài đi. Edward! Mary
đến chơi này.”
Không có tiếng trả lời.
“Edward vừa đi mua sắm rồi,” Roz nhắc.
“À, phải rồi.” Bà Clarke bối rối nhìn Roz, “Tôi có quen cô không?”
“Tôi là một người bạn của Olive.”
“Tôi là một người bạn của Olive,” bà ta nhại lại. “Tôi là một người bạn
của Olive.” Bà ta buông mình xuống sofa, “Ngồi đi. Edward đã làm bánh
đấy. Tôi nhớ Olive. Chúng tôi từng học cùng trường. Cô ấy có hai bím tóc
dài mà mấy đứa con trai rất thích giật. Nghịch ngợm hết sức. Không biết giờ
họ thế nào rồi.” Rồi bà ta lại nhìn Roz, “Tôi có quen cô không?”
Roz lúng túng ngồi xuống ghế, tự vấn lương tâm liệu có nên dò hỏi một
bà lão già cả yếu đuối đã lẩm cẩm hay không. “Tôi là một người bạn của
Olive Martin.” Cô gợi ý, “Con gái nhà Gwen và Robert Martin.” Để ý thấy
đôi mắt xanh dương vô hồn chẳng có phản ứng gì, cô thở phào nhẹ nhõm.
Nếu bà ta chẳng ý thức nổi vấn đề này thì những câu hỏi của cô không xâm
phạm gì đến các giá trị đạo đức cả. Cô mỉm cười khích lệ, “Kể cho tôi nghe
đi. Bà có thích sống ở đây không?”
Cuộc trò chuyện thật khó khăn, đầy những khoảng lặng, những câu thoại
lặp đi lặp lại như tụng kinh, và cả những thông tin mơ hồ mà Roz phải rất
vất vả mới lần theo được. Đã hai lần cô phải đánh lạc hướng bà Clarke khi
bà ta đột nhiên nhận ra cô là người lạ, vì sợ nếu ra về thì cô sẽ không thể
quay lại nói chuyện với Edward được nữa. Cô tự hỏi ông ta phải đối mặt với
chuyện này ra sao. Người ta có thể tiếp tục yêu một cái xác vô hồn hay
không khi tình yêu ấy không được đền đáp mà cũng chẳng được ghi nhận?
Những giây phút tỉnh táo có đáng để người ta đơn phương thầm lặng như thế
mãi không?
Cô nhìn đi nhìn lại tấm ảnh cưới đặt trên mặt lò sưởi. Dựa theo tuổi của
cô dâu chú rể, có vẻ họ lấy nhau khá muộn, độ bốn mươi, và ông ta đã rụng
gần hết tóc. Bà Clarke có vẻ già hơn chồng một chút. Nhưng họ đứng cạnh
nhau, cười rạng rỡ nhìn vào ống kính, hai con người hạnh phúc, khỏe mạnh,