Robert đi làm, chẳng lẽ Robert không vấp phải những mảnh xác trong bếp
hay sao?”
“Có lẽ hai người là đồng phạm?”
“Thế tại sao họ không giết Olive luôn? Đấy là chưa kể đến một vấn đề
nho nhỏ là tại sao Olive lại muốn bảo vệ cho tình nhân đồng tính của bố
mình. Nếu nói rằng bà Clarke đã nói dối để tạo bằng chứng ngoại phạm cho
Robert Martin thì sẽ có lý hơn đấy.”
“Tại sao?”
“Họ vụng trộm với nhau.” Iris trả lời. “Bà kia đoán rằng Robert giết vợ để
rảnh rang qua lại với mình, nên đã nói dối để bảo vệ nhân tình. Cậu đâu thể
khẳng định ông ta là người đồng tính. Bà mẹ của cô gái học cùng trường với
Olive không nghĩ rằng ông ta là gay. Mà bà Clarke có hấp dẫn không?”
“Giờ thì không. Nhưng khi còn trẻ thì có.”
“Vậy đấy, bạn thân mến.”
“Tại sao Robert lại giết Amber?”
“Vì cô ta cũng ở đó,” Iris trả lời đơn giản. “Mình đoán cô ta tỉnh giấc khi
nghe thấy tiếng vật lộn và đi xuống nhà. Robert không còn lựa chọn nào
khác, đành phải giết cô ta luôn. Sau đó ông ta chuồn đi, và để mặc Olive tội
nghiệp, bấy giờ đang ngủ trên gác, phải đối mặt với cơn ác mộng khi tỉnh
dậy.”
Hơi lưỡng lự, Roz đi tới gặp Olive.
“Tôi không nghĩ là sẽ được gặp lại chị, nhất là sau khi…” Olive bỏ dở câu
nói, mỉm cười ngại ngùng. “Chà, chị biết đấy.”
Họ trở lại căn phòng cũ, và không còn bị giám sát. Có vẻ mối băn khoăn
của giám đốc trại giam ti lệ thuận với thái độ thù địch của Olive. Chế độ của
nhà tù chưa bao giờ khiến Roz hết ngạc nhiên. Cô đã lường trước rất nhiều
vấn đề, cụ thể như hôm đó là thứ Tư và không phải là ngày cô thường đến,
nhưng lại chẳng gặp phải trở ngại nào. Việc tiếp xúc với Olive lại dễ dàng