“Cô nói bố mình thích ông ta. Cô thì sao?”
Cô ta nhún vai vẻ lãnh đạm, “Tôi không biết rõ về ông Clarke để mà nói
thích hay không. Chẳng qua tôi thấy thương hại ông ta vì bà vợ mà thôi.
Ông ta phải về hưu non để chăm sóc vợ.”
Roz hỏi lại, “Nhưng ông ta vẫn đi làm vào thời điểm xảy ra vụ án mà,
đúng không?”
“Ông ta nhận việc làm thêm tại nhà. Chủ yếu là kê khai thuế thu nhập cá
nhân cho người khác.” Cô ta gạt tàn thuốc xuống nền nhà, “Bà Clarke từng
phóng hỏa đốt phòng khách của họ một lần. Sau vụ ấy, ông ta rất sợ để bà vợ
một mình. Bà ta luôn đòi hỏi quá đáng, nhưng mẹ tôi nói đó chẳng qua chỉ là
chiêu trò để kiểm soát ông chồng mà thôi.”
“Theo cô thì sự thật có phải thế không?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Cô ta dựng đứng điếu thuốc lên theo thói quen, và
lấy một điếu khác, “Mẹ tôi chẳng nói sai bao giờ cả.”
“Họ Có con cái không?”
Olive lắc đầu, “Tôi nghĩ là không. Tôi chưa bao giờ thấy đứa trẻ Clarke
nào.” cô ta mím chặt môi, “Ông ta chính là một đứa trẻ lớn xác. Thỉnh
thoảng cũng vui khi nhìn ông ta chạy lon ton, làm những việc được sai bảo,
và xin lỗi khi hỏng việc. Amber gọi ông ta là Puddleglum
yếu đuối và đáng thương.” Cô ta cười khúc khích, “Tôi đã quên mất đấy, giờ
mới nhớ ra. Lúc nào biệt danh ấy cũng đúng với ông ta. Bây giờ vẫn thế
chứ?”
Roz nghĩ đến lúc ông Clarke kẹp tay cô đau điếng. “Ông ta không đánh
tôi theo kiểu yếu đuối đâu. Nhưng đáng thương thì đúng.”
Olive săm soi cô với vẻ tò mò. “Tại sao chị quay lại?” Cô ta dịu dàng hỏi,
“Chị không có ý định đó vào hôm thứ Hai.”
“Sao cô lại nói thế?”
“Tôi thấy rõ trên mặt chị. Chị nghĩ tôi có tội.”
“Đúng vậy.”
Olive gật đầu, “Hôm đó tôi rất buồn. Tôi từng không nhận ra rằng việc
khiến cho người khác tin tưởng rằng mình vô tội thì sẽ đem lại điều khác