như trước. Cô đẩy bao thuốc lá về phía đối diện, “Có vẻ cô lại được yêu quý
rồi nhỉ?”
Olive lấy một điếu thuốc, “Chị cũng vậy chứ?”
Roz nhướng mày, “Tôi thấy khá hơn khi không còn đau đầu nữa.” Cô
nhận ra sự lo lắng trên gương mặt núng nính đối diện. “Tôi chỉ trêu thôi
mà,” cô dịu dàng nói, “Và dù sao tất cả cũng là lỗi của tôi. Đáng lẽ tôi nên
gọi điện để thông báo. Cô đã lấy lại được những đặc quyền của mình chưa?”
“Rồi. Họ tử tế ngay khi phạm nhân bình tĩnh lại.”
“Tốt.” Roz bật máy ghi âm, “Tôi vừa đến gặp hàng xóm cũ của cô, vợ
chồng nhà Clarke.”
Olive chăm chú quan sát cô qua ánh lửa của que diêm rồi cẩn thận đưa nó
lại châm đầu thuốc, “Rồi sao?”
“Bà Clarke đã nói dối về việc nhìn thấy mẹ và em gái cô vào buổi sáng
xảy ra án mạng.”
“Làm sao chị biết?”
“Bà ta kể cho tôi.”
Olive ngậm điếu thuốc và nhả một hơi khói dài, “Bà Clarke đã lú lẫn từ
nhiều năm nay rồi. Bà ta sợ vi trùng đến mức ám ảnh, mỗi sáng đều điên
cuồng lau dọn đồ đạc bằng chất tẩy rửa và hút bụi khắp nơi. Ai không biết
nhà ấy lại tưởng bà ta chỉ là người giúp việc thôi. Bà ta luôn gọi tôi là Mary,
theo tên mẹ bà ta. Giờ chắc bà ta hoàn toàn mất trí rồi cũng nên.”
Roz lắc đầu với vẻ khó chịu, “Đúng là vậy, nhưng tôi dám thề ràng bà ta
hoàn toàn minh mẫn lúc thú nhận mình nói dối. Nhưng bà ta rất sợ ông
chồng.”
Olive có vẻ ngạc nhiên, “Trước đây bà ta không bao giờ sợ chồng cả.
Đúng hơn ông ta mới là người sợ vợ. Khi bà ta thú nhận, ông Clarke có nói
gì không?”
“Ông ta tức giận. Và đuổi tôi khỏi nhà.” Roz nhăn nhó, “Khởi đâu không
được suôn sẻ lắm. Ông ta tưởng tôi đến từ bên Công tác Xã hội và đang dò
xét ông ta.”
Olive lộ vẻ hài hước, “Tội nghiệp ông Clarke.”