biệt. Chính trị gia gọi đó là sự lạc quan.” Roz thấy hàng mi nhạt màu của cô
ta rơm rớm nước. “Tôi đã quen với việc bị coi là quái vật. Đôi khi chính tôi
cũng tin như thế.” Cô ta đặt bàn tay to bè vào giữa khuôn ngực khổng lồ.
“Tôi nghĩ trái tim mình như vỡ ra khi chị rời đi. Thật ngu ngốc, phải không?
Tôi chưa bao giờ buồn đến thế.”
Roz đợi một lúc nhưng Olive không nói tiếp. “Xơ Bridget đã khiến tôi
thức tỉnh,” cô mở lời.
Một tia rạng rỡ, giống như ngọn lửa tháp lên từ cây nến, bỏng bừng sáng
trên gương mặt béo múp của Olive. “Xơ Bridget?” Cô ta nhắc lại với vẻ vui
mừng, “Bà ấy cũng tin rằng tôi vô tội sao? Tôi không biết đấy. Tôi nghĩ bà
ấy chỉ đến thăm tôi vì nghĩa vụ với Chúa.”
Ôi, một lời nói dối thì có hại gì đến ai cơ chứ? “Tất nhiên xơ tin cô vô tội.
Chứ không tại sao bà ấy lại luôn cổ vũ tôi như vậy?” Roz nhìn ngắm gương
mặt xấu xí của người đối diện. Niềm vui mừng thoáng qua khiến nó ưa nhìn
hơn. Cô thầm nghĩ, hết đường lui rồi, giờ cô không thể hỏi liệu Olive có tội
hay không, vì nếu làm thế, trái tim tội nghiệp của cô ta sẽ tan vỡ.
“Tôi không có tội,” Olive nói, như thể đọc được biểu cảm của cô. Roz
vươn người tới trước, “Vậy thì là ai?”
“Tôi không biết. Bấy giờ tôi nghĩ là tôi làm.” Cô ta dựng đứng điếu thuốc
thứ hai cạnh điếu thứ nhất và nhìn nó tắt ngấm, “Lúc đó, tất cả mọi chuyện
đều hợp lý.” Cô ta lẩm bẩm, hồi tưởng lại quá khứ.
“Bấy giờ cô nghĩ ai là hung thủ?” Roz hỏi sau một quãng im lặng, “Là
người cô muốn bảo vệ đúng không?”
Nhưng Olive lắc đầu, “Tôi không chịu nổi việc bị cười nhạo. Thà khiến
người ta sợ hãi xa lánh còn dễ chịu hơn. Ít nhất thì như thế, mọi người sẽ tôn
trọng tôi.” Cô ta nhìn Roz, “Ở đây, tôi khá hạnh phúc. Chị có hiểu không?”
“Tôi hiểu,” Roz chậm rãi đáp, nhớ lại nhận xét của giám đốc trại giam.
“Thật lạ lùng là tôi có thể hiểu được.”
“Nếu chị không tìm đến, hẳn tôi vẫn sống tốt. Ở đây, tôi được thừa nhận.
Sống nhưng không cần nỗ lực. Tôi thực sự không biết cách đối mặt với thế