trâm lại đâm sâu vào mông tên khốn kém may mắn khi hắn vừa đau đớn rút
được nó ra. Tiếng thét của hắn nghe thật thương tâm.
“Ôi Chúa ơi!” Cô kêu lên, “Tôi vừa làm một việc thật tồi tệ.” Mắt cô ầng
ậng nước.
Trói xong kẻ đã dọa giết Roz giờ đã bất tỉnh vì cú tấn công điên cuồng
của anh, Hawksley quay sang một tên khác cũng đang bất tỉnh, thành thạo
vòng dây thừng qua cổ tay và mắt cá chân của hắn, “Mà hắn kêu vì cái gì
thế?” Anh trói nghiến tên kia vào bàn ăn.
“Vì hắn bị trâm đâm vào mông,” Roz trả lời, răng va vào nhau lập cập.
Hawksley cẩn trọng tiến tới, “Trâm kiểu gì?”
“Trâm cài mũ của mẹ tôi.” Cô bịt miệng, “Tôi chết mất.”
Hawksley nhìn thấy đâu trâm màu xanh lục lòi ra khỏi quần bò Levis của
tên kia, và thoáng thấy cảm thông với hắn. Nhưng khoảnh khắc ấy không
kéo dài. Anh cứ để nguyên cái trâm ở đó trong lúc buộc cổ tay rồi trói hắn
vào một cái bàn như tên kia. Sau đó nghĩ lại, anh cười nhăn nhở, đoạn nắm
lấy đầu trâm và giật mạnh nó ra khỏi cái mông đang run rẩy. “Đồ chó chết,”
anh lẩm bẩm, rồi ghim cái trâm vào phía trước chiếc áo chui đầu hắn đang
mặc.
“Tôi chết mất.”
“Vậy thì ngồi xuống đi.” Hawksley lấy ra một cái ghế và ấn Roz ngồi
xuống, đoạn bước tới mở toang cửa sau. “Biến ngay,” anh ra lệnh cho tên
khốn đứng cạnh bồn rửa, “Lết xác đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Nếu bạn
bè mày biết điều thì chúng sẽ giữ kín tên mày. Nếu không thì…” anh nhún
vai. “Mày có nửa tiếng để đi đầu thú trước khi cảnh sát tìm đến.”
Chẳng cần anh nói thêm câu nào, hắn ta lao về phía hành lang và mất hút.
Rên rỉ vì kiệt sức, Hawksley đóng cửa lại và trượt xuống sàn, “Tôi cần
nghỉ một lúc. Giúp tôi một việc được không, làm ơn tháo mặt nạ của chúng
ra. Để xem chúng ta có gì nào.”
Đầu Roz đau như búa bổ ở những chỗ tóc bị giật ra. Cô nhìn anh với đôi
mắt tóe lửa trên gương mặt trảng bệch. Cô lạnh lùng đáp, “Nói để anh biết,