Hawksley, tôi sắp ngất xỉu tới nơi rồi. Có thể anh không thèm để ý, nhưng
nếu không nhờ tôi thì anh đã nguy to rồi đấy.
Hawksley ngáp một cái rõ dài và co rúm lại vì cơn đau lan ra từ phần
ngực và lưng. Có lẽ là rạn xương sườn, anh buồn bã nghĩ thầm. “Để tôi nói
em nghe điều này, Roz. Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất Chúa từng tạo ra
trong những người tôi quen biết, và tôi sẽ cưới em nếu em chấp nhận tôi.”
Anh mỉm cười dịu dàng, “Nhưng giờ tôi mệt quá. Em giúp tôi được không.
Chịu nhún nhường một tí và cởi mặt nạ của chúng đi.”
"‘Nói, nói, chỉ biết nói suông
,’” Roz lẩm bẩm, nhưng vẫn làm theo lời
Hawksley. Một bên má anh bầm tím do cú đập của gậy bóng chày. Không
biết ở lưng còn nghiêm trọng đến thế nào nữa? Khắp người Hawksley đỏ
gay, có lẽ lần trước cũng vậy.
“Anh có biết ai trong số họ không?” Cô nhìn chăm chăm vào gã đàn ông
bất tỉnh đang nằm sõng soài gần cửa ra vào. Cô thoáng thấy mặt hắn rất
quen, nhưng rồi đầu hắn cử động, và ấn tượng đó lập tức tan biến.
“Không,” anh đã thấy cái chau mày băn khoăn của cô. “Còn em thì sao?”
“Hình như tôi đã nhìn thấy hắn ở đâu đó,” Roz chậm rãi đáp. “Chỉ là cảm
tưởng thoáng qua thôi.” Cô lắc đầu, “Không. Chắc là giống một gã nào đó
trên ti vi.”
Hawksley hẩy mình đứng lên và lết tới bồn rửa, cơ thể căng cứng như
muốn đình công trước mỗi bước đi. Anh xả nước đầy bát và rót ồng ộc vào
cái miệng đang há ra của gã kia. Đôi mắt hắn bừng mở, với vẻ cảnh giác và
thận trọng. Hawksley biết chỉ hỏi suông thôi thì sẽ chẳng ích gì. Anh nhún
vai từ bỏ và nhìn sang Roz, “Tôi cần giúp đỡ.”
Cô gật đầu.
“Dưới phố cách đây khoảng hai trăm mét có một trạm điện thoại công
cộng. Lái xe của em xuống đó, gọi cảnh sát và cho biết Xoong Chần Trứng
vừa bị đột nhập, sau đó về nhà. Đừng nói tên em. Tôi sẽ gọi cho em ngay
khi có thể.”
“Tôi nên ở lại.”