“Cô có muốn kể cho tôi nghe chuyện đó không?” Cuối cùng xơ cất tiếng
hỏi, khi Roz đã hơi bình tĩnh lại.
Roz xì mũi, “Chắc tôi không kể được. Chuyện chẳng có gì hay ho cả.”
Ánh mắt cô lại long lanh chực cười và cô đưa chiếc khăn tay lên miệng,
“Tôi xin lỗi vì đã làm phiền xơ, nhưng tôi sợ rằng mình sẽ gây tai nạn nếu
cứ cố lái xe về nhà mất. Tôi nghĩ người ta gọi đó là hiện tượng adrenalin
tăng đột biến.”
Xơ Bridget ngầm hiểu, đó hẳn là tàn dư của một cơn choáng váng, một
biện pháp điều hòa tự nhiên của trí não với các thương tổn của cơ thể. “Tôi
rất vui khi cô đến đây. Nói tôi nghe những tiến triển trong vụ điều tra đi.
Hôm nay tôi đến gặp Olive nhưng con bé không hứng thú nói chuyện lắm.”
Cảm kích vì có chuyện khác kéo tâm trí mình xa khỏi Xoong Chần Trứng,
Roz nói với bà xơ, “Quả thật, Olive từng có người yêu. Tôi đã phát hiện ra
khách sạn nơi bọn họ vẫn hẹn hò.” Cô nhìn ly brandy, “Đó là khách sạn
Belvedere ở phố Farraday. Suốt mùa hè năm 1987, cứ Chủ nhật là họ lại tới
đó thuê phòng.” Cô nhấp một ngụm rượu, nhanh chóng đặt lại chiếc ly lên
bàn rồi ngồi thụp vào ghế, day day thái dương bằng mấy đầu ngón tay vẫn
còn run bần bật, “Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng tôi cảm thấy không khỏe lắm.
Đầu tôi đau như búa bổ.”
“Tôi hiểu mà,” giọng xơ Bridget nghe có vẻ chua chát.
Roz mát xa hai bên thái dương đau nhức. “Tên khốn đó đã cố bứt tóc tôi
ra,” cô lẩm bẩm. “Tôi tưởng mình tiêu đời rồi chứ.” Cô nhấn tay vào phía
sau đầu và co rúm lại vì đau, “Tôi có một ít thuốc codeine trong túi xách. Xơ
lấy giúp tôi với? Tôi nghĩ đầu tôi sắp nổ tung rồi.” Cô lại cười như điên
loạn, “Chắc Olive lại găm mấy cái ghim lên hình nhân của tôi cũng nên.”
Tặc lưỡi với vẻ quan tâm của một người mẹ, xơ Bridget mang tới ba viên
thuốc và một ly nước. “Tôi xin lỗi, Roz thân mến,” bà nghiêm giọng,
“Nhưng tôi thực sự choáng váng. Tôi không thể tha thứ cho bất cứ gã đàn
ông nào đối xử với một phụ nữ không khác gì đồ vật thế này, và xin lỗi cô
nếu tôi nói khó nghe, nhưng tôi cũng cảm thấy khó lòng tha thứ cho cả