người phụ nữ. Thà sống không có đàn ông còn hơn là sống với một gã chỉ
quan tâm đến việc hạ nhục phẩm giá của người phụ nữ.”
Roz liếc bà qua mi mắt khép hờ vì chói do tia nắng hắt lại từ cửa sổ. Bà
xơ có vẻ vô cùng giận dữ, và thở mạnh như một con chim bồ câu kêu gù gù.
Sự kích động lại giáng xuống khiến cơ hoành của cô đau nhói. “Sao đột
nhiên xơ lại phản ứng gay gắt như vậy. Tôi không nghĩ Olive thấy thế là hạ
nhục phẩm giá đâu. Có khi còn ngược lại ấy chứ.”
“Tôi không nói về Olive, cô gái ạ. Tôi đang nói về cô đấy. Cái gã đã khiến
cô thành thế này. Hắn không xứng với tình yêu của cô. Hẳn cô phải nhận ra
chứ?”
Roz cười rũ rượi, “Tôi xin lỗi, chắc xơ nghĩ tôi thật thô lỗ khi cứ cười
khành khạch như thế. Nhưng cảm xúc của tôi cứ lên lên xuống xuống suốt
cả mấy tháng nay.” Cô lại dụi mắt và xì mũi, “Và có thể nói đó là nhờ Olive.
Cô ta đã khiến tôi cảm thấy mình lại trở nên có ích.”
Nhận thấy sự hoang mang trên gương mặt người đối diện, cô thầm thở
dài. Thực sự sẽ dễ dàng hơn nếu nói dối. Những lời nói dối đơn giản và dễ
hiểu. Tôi ổn… Mọi việc đều ổn… Tôi thích những căn phòng chờ… Rupert
vẫn luôn cảm thông san sẻ và giúp tôi vượt qua chuyện về Alice… Chúng tôi
thuận tình đi theo hai con đường riêng… Một mớ rối rắm những sự thật đan
xen nhau, thêu dệt chằng chịt vào tính cách mong manh của con người,
khiến cuộc sống trở nên phức tạp. Giờ thậm chí cô còn không chắc điều gì là
sự thật, điều gì là dối trá. Liệu cô có thực sự thù ghét Rupert đến mức ấy
không? Cô không thể tưởng tượng nổi lúc đó mình đã lấy đâu ra sức lực
nữa. Tất cả những gì cô nhớ được là cả năm qua cô đã phải khổ sở đến
nhường nào.
“Tôi đã hoàn toàn si mê,” cô hào hứng nói như muốn giải thích. “Nhưng
tôi không biết liệu cảm nhận của mình là sự thật hay chỉ là mơ mộng hão
huyền.” Cô lắc đầu, “Tôi đoán sẽ chẳng ai biết được.”
“Ôi, cô gái của tôi. Hãy cẩn thận. Niềm si mê là một thứ na ná tình yêu,
nhưng không hẳn tốt đẹp đâu. Nó úa tàn cũng nhanh như khi nảy nở. Tình