nay, tôi có nhiều thời gian và cơ hội để nói chuyện các quý ông độc thân. Có
khi còn nhiều hơn mức cần thiết.”
Roz đăm chiêu, “Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái và tôi lại có một đứa
con gái nữa, tôi sẽ cho nó đi học trường của xơ, mà có khi cũng chẳng lâu
nữa đâu.”
“Tôi đang mong chờ lắm đây.”
“Không, tôi đùa thôi. Tôi đã từng tin vào điều kì diệu, nhưng bây giờ thì
không.”
“Tôi sẽ cầu nguyện cho cô,” xơ Bridget nói. “Tôi đã cầu nguyện cho
Olive, và hãy nhìn xem Chúa đã gửi món quà gì cho tôi này.”
“Ôi, xơ sẽ khiến tôi khóc mất.”
Roz thức dậy vào buổi sáng với ánh nắng rực rỡ rọi xuống khuôn mặt,
chiếu vào từ khe hở trên tấm rèm trong căn phòng dành cho khách của xơ
Bridget. Ánh sáng quá chói mắt nên cô thu mình lại dưới chiếc chăn lông vịt
ấm áp và lắng nghe thay vì cố ngắm nhìn. Những chú chim bé nhỏ đang vui
vẻ tấu lên bài đồng ca ríu rít ở ngoài vườn. Radio đang phát bản tin ở đâu
đó, nhưng âm thanh quá nhỏ nên cô không thể nghe nổi. Mùi thịt xông khói
bay lên từ căn bếp dưới nhà như khiêu khích, giục giã cô phải bò dậy. Trong
người ngập tràn một luồng sinh khí tươi mới, cô tự hỏi tại sao mình lại cho
phép bản thân lạc bước lâu như vậy vào màn sương mù tuyệt vọng. Cuộc
sống vô cùng tuyệt vời và niềm ham sống mãnh liệt đến nỗi cô chẳng thể
ngó lơ.
Roz vẫy tay chào tạm biệt xơ Bridget, và lái xe thẳng đến Xoong Chần
Trứng, vừa đi vừa nghe Pavarotti. Đó là cách để thoát khỏi những suy tư.
Nhà hàng vắng vẻ, gõ cửa mà không ai trả lời. Roz lái xe đến trạm điện
thoại mà cô đã dùng để gọi cho cảnh sát đêm qua và quay số. Cô cứ để
chuông reo một hồi lâu phòng trường hợp Hawksley đang ngủ. Anh không
trả lời, cô đành đặt ống nghe về chỗ cũ và quay trở lại xe. Cô không mấy
bận tâm. Thật lòng mà nói, Hawksley có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn
nhiều so với những người đàn ông cô từng biết, và cô còn có việc cấp bách
hơn cần làm. Từ hộc đựng đồ trước táp lô xe, cô lôi ra một chiếc máy ảnh tự