“Gerry sẽ phản ứng thế nào nếu cậu lịch sự nhờ anh ấy giúp đỡ với vai trò
luật sư cố vấn?” Gerry Fielding là nhân viên một văn phòng pháp lý hàng
đầu ở London. “Mình cần anh ấy gọi cho đồn cảnh sát Dawlington và khôn
khéo yêu cầu vài việc trước khi họ nghỉ cuối tuần.”
Iris chưa bao giờ là người thích vòng vo. “Tại sao?” Cô hỏi, “Và làm thế
thì mình được lợi gì?”
“Để giúp mình thanh thản. Giờ mình quá rối trí nên chẳng thể viết nổi cái
gì cả.”
“Hừm. Tại sao?”
“Mình đang lo lắng cho gã cảnh sát ám muội của mình.”
“Gã cảnh sát ám muội của cậu?” Iris ngờ vực hỏi.
“Ừ, đúng vậy.”
Iris nhận ra nét vui tươi trong giọng nói của cô bạn. “Ôi, Chúa ơi!” Cô
cáu kỉnh, “Không phải cậu đã phải lòng anh ta rồi chứ? Mình tưởng anh ta
chỉ là một nguồn tin thôi mà.”
“Anh ấy là… cơn mộng ái tình bất tận.”
Iris rên rỉ, “Làm sao cậu có thể viết khách quan về đám cảnh sát biến chất
đó được khi đang mê mệt một người trong số họ?”
“Ai nói anh ấy biến chất?”
“Nếu Olive vô tội thì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Mình tưởng cậu bảo
chính anh ta đã lấy lời khai của Olive?”
Thật tiếc khi chị không phải là tín đồ Công giáo. Chị có thể đến xưng tội
và sẽ thấy nhẹ nhõm ngay.
“Cậu vẫn đang nghe đấy chứ?” Iris hỏi.
“Ừ, Gerry có giúp mình không nhỉ?”
“Cậu tự gọi đi thì biết.”
“Không được, mình dính dáng đến chuyện này và họ có thể sẽ nhận ra
giọng mình. Mình đã gọi điện báo cảnh sát mà.”
Iris rên rỉ lần nữa, “Chúa ơi, cậu đã làm cái quái gì vậy hả?”