“Chẳng làm gì phạm pháp đâu, ít nhất là mình không nghĩ thế.” Cô nghe
thấy tiếng càu nhàu từ đầu dây bên kia. “Xem này, tất cả những gì Gerry
phải làm là hỏi vài câu vô hại thôi mà.”
“Anh ấy có cần nói dối không.”
“Có, nhưng vô hại thôi.”
“Anh ấy sẽ nổi điên lên mất. Cậu biết Gerry rồi đấy. Chỉ cần nghe thấy
dối trá thôi là đã toát mồ hôi hột rồi.” Cô thở dài thườn thượt. “Cậu thật
nhẫn tâm. Cậu biết là mình sẽ phải đền bù cho anh ấy bằng những lời hứa
hẹn cư xử đúng mực. Cuộc đời như thế thật chẳng đáng sống nữa.”
“Cậu là một thiên thần, Iris ạ. Giờ thì đây là những thông tin Gerry cần
phải biết. Anh ấy đang cố liên lạc với khách hàng, tên là Hal Hawksley, chủ
nhà hàng Xoong Chần Trứng trên phố Wenceslas, Dawlington. Anh ấy có cơ
sở để khẳng định rằng nhà hàng Xoong Chần Trứng đã bị đột nhập và băn
khoăn liệu cảnh sát có biết làm cách nào để liên lạc với Hawksley không.
Được chứ?”
“Không, chẳng được chút nào. Nhưng mình sẽ xem mình có thể làm được
gì. Tối nay cậu ở nhà không?”
“Có, mình sẽ ngồi đợi.”
“Chà, chẳng thà hãy ngồi gõ bàn phím đi,” Iris lạnh lùng nhắc nhở. “Mình
chán cảnh là người duy nhất làm những việc có ý nghĩa trong mối quan hệ
mất cân đối giữa chúng ta rồi đấy.”
Roz đã rửa xong ảnh ở một cửa tiệm trên đại lộ gần nhà khi đi mua sắm. Giờ
cô đang trải chúng ra chiếc bàn trà và nghiên cứu. Cô nhặt những tấm chụp
gã Svengali, hai bức cận mặt, một tấm chụp toàn thân từ phía sau khi ông ta
bước sang một bên, và mỉm cười nhìn đống ảnh còn lại. Cô đã quên mất
rằng mình từng chụp chúng. Có lẽ là cố ý, cô thầm nghĩ. Đó là ảnh Rupert
và Alice đang chơi đùa ngoài vườn hôm sinh nhật Alice, một tuần trước vụ
tai nạn. Cô nhớ họ đã tạm ngưng chiến tranh lạnh vì Alice. Và họ đã giữ
được thỏa thuận đó trong một giới hạn nhất định, miễn là cô còn có thể giả