Đầu dây bên kia thoáng im lặng, “Tốt hơn hết là cậu nên dập máy khi gã
ta gọi tới. Có một người đàn ông phải nhập viện với vết bỏng khủng khiếp
trên mặt, một cảnh sát bị sái quai hàm và khi họ đến bắt giữ thì gã đã phóng
hỏa đốt luôn cả nhà hàng. Mình thấy gã ta vô cùng nguy hiểm chứ chẳng
đùa đâu.”
“Có lẽ cậu nói đúng,” Roz chậm rãi đáp, tự hỏi không biết chuyện quái
quỷ gì xảy ra sau khi cô rời đi. “Nhưng anh ta có một bờ mông hấp dẫn lắm
đó. Không phải mình quá may mắn hay sao?”
“Vớ vẩn vừa thôi.”
Roz mỉm cười, “Cảm ơn Gerry hộ mình. Mình rất cảm kích trước lòng tốt
của anh ấy dù cậu không thấy thế.”
Roz ngủ trên sofa để khỏi bở lỡ tiếng chuông điện thoại nào. Cô có cảm
giác anh sẽ không tin tưởng vào máy trả lời tự động.
Nhưng điện thoại im lặng suốt hai ngày cuối tuần.