16
Sáng thứ Hai, với sự mệt mỏi và trầm uất lại đè nặng lên vai, Roz đi tới
khách sạn Belvedere và đặt tấm ảnh lên quầy tiếp tân.
“Đây có phải ông Lewis không?” Cô hỏi bà chủ khách sạn.
Người phụ nữ tử tế ấy đeo kính lên và chăm chú nhìn tấm ảnh. Bà ta lắc
đầu tỏ vẻ áy náy, “Không phải rồi, tôi xin lỗi. Thậm chí còn chẳng giống
chút nào.”
“Giờ thử lại xem.” Cô đặt một tấm giấy bóng kính màu lên tấm ảnh.
“Chúa ơi! Thật không thể tin nổi. Đó đúng là ông Lewis.”
Marnie xác nhận, “Đúng là ông ta. Đồ chết bầm.” Bà ta nheo mắt. “Trông
ông ta không được ăn ảnh lắm đúng không? Một cô gái trẻ có thể thấy nét
hấp dẫn gì ở con người này cơ chứ?”
“Tôi không biết. Có lẽ là yêu vô điều kiện.”
“Ông ta là ai?”
“Một tên tâm thần,” Roz nói.
Bà ta huýt sáo, “Vậy thì cô phải cẩn thận đấy.”
“Vâng.”
Marnie gõ bộ móng tay sơn đỏ lên mặt bàn, “Có chắc là cô không muốn
nói cho tôi biết ông ta là ai không, phòng trường hợp cảnh sát tìm thấy các
mảnh xác của cô trên sàn bếp?” Cô thầm nghĩ, hẳn bà ta đang định kiếm
chác đây mà.
Roz nhìn thẳng vào người đối diện, “Không, cảm ơn. Đó là chút thông tin
mà tôi muốn giữ bí mật. Tôi không muốn đánh rắn động cỏ.”
“Tôi sẽ không tiết lộ gì đâu,” Marnie bĩu môi dỗi hờn như thể bị hiểu
nhầm.