“Bà sẽ không thể tiết lộ gì nếu tôi không cho bà cơ hội làm vậy.” Roz nhét
tấm ảnh vào túi xách, “Dù gì thì làm thế sẽ là vô trách nhiệm. Bà là nhân
chứng quan trọng. Hắn cũng có thể dễ dàng đến tìm bà và băm bà thành
từng mảnh nhỏ đấy.” Cô mỉm cười lạnh lùng, “Nếu vậy thì lương tâm tôi sẽ
cắn rứt lắm.”
Roz quay trở lại xe và ngồi lặng vài phút, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Nếu có bao giờ cô cần một cựu cảnh sát hiền lành hướng dẫn cho cô vượt
qua ma trận các thủ tục pháp lý, thì chính là lúc này đây. Cô chỉ là một kẻ
nghiệp dư, có thể dễ dàng mắc lỗi và hủy hoại cơ hội kháng án. Nếu vậy, số
phận Olive sẽ đi về đâu? Có lẽ là chết rục trong tù. Olive chỉ được minh oan
nhanh chóng khi thủ phạm bị kết án. Dẫu đã nảy sinh những nghi ngờ có cơ
sở, nhưng biết đâu phải mất hàng năm trời Bộ Nội vụ mới cảm thấy cần
động tay xem xét. Sáu nghi phạm Birmingham
phải chờ bao lâu mới được
giải oan? Trách nhiệm khiến bánh xe công lý đi đúng hướng khiến cô sợ hãi.
Nhưng dù miền cưỡng, cô vẫn phải thừa nhận rằng, điều khiến cô thấy áp
lực hơn cả là cô biết mình sẽ không đủ dũng khí để viết cuốn sách này nếu
gã nhân tình điên rồ của Olive vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Dù
cố gắng bao nhiêu, cô cũng không thể gạt những bức ảnh chụp thi thể Gwen
và Amber ra khỏi tâm trí.
Cô thụi nắm đấm xuống vô lăng. Anh ở đâu, Hawksley? Đồ chết bầm!
Tôi đã luôn xuất hiện đúng lúc vì anh cơ mà.
Graham Deedes đang bước về văn phòng của mình sau một ngày dài ở tòa
án. Anh ta nhăn trán khó chịu khi thấy Roz ngồi ở ghế ngoài cửa phòng.
Anh ta cố tình nhìn đồng hồ, “Tôi đang bận, thưa cô Leigh.”
Cô thở dài, nhổm dậy khỏi ghế. “Chỉ năm phút thôi,” cô năn nỉ. “Tôi đã
đợi anh hai tiếng rồi.”