động đắt tiền với ống kính có độ phóng đại lớn, một món đồ cô được thừa
hưởng từ vụ ly hôn, và kiểm tra lại cuộn băng. Cô khởi động xe, rồi hòa
mình vào dòng người.
Roz phải đợi những hai tiếng, khổ sở núp mình ở ghế sau xe, nhưng cô đã
được phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn ấy. Svengali
của Olive cuối
cùng cũng xuất hiện ở cửa trước, ông ta ngừng lại một hai giây gì đó, vừa đủ
để cô chụp được một bức ảnh chân dung hoàn hảo. Qua thấu kính phóng đại,
đôi mắt sẫm màu nhìn thẳng vào cô. Cô đã bấm máy ngay trước khi ông ta
quay đi và nhìn xuống đại lộ trồng cây hai bên đường để quan sát xe cộ. Cô
cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng. Hẳn ông ta không thể nào nhìn thấy cô
được, vì chiếc xe đỗ cách ông ta khá xa, hơn nữa ống kính máy ảnh lại được
đặt lên túi xách, phía sau lớp kính cửa sổ tối màu, nhưng cô vẫn không khỏi
rùng mình. Những bức hình chụp cơ thể bị cắt rời của Gwen và Amber vẫn
nằm trên ghế ngay cạnh cô, như một bằng chứng kinh khủng nhắc nhở rằng
cô đang lén lút theo dõi một kẻ tâm thần bệnh hoạn.
Cô trở về căn hộ, cảm thấy nóng nực và mệt mỏi vì tiết trời oi ả bất thường
của mùa hè. Không khí mát mẻ của ba ngày trước đã biến mất, thay vào đó
là bầu trời cao và xanh ngắt hứa hẹn nhiệt độ sẽ còn tăng lên nữa. Cô mở
cửa sổ, mặc tiếng xe cộ ồn ã của London tràn vào nhà. Nhịp sống hối hả,
bận rộn ấy khiến cô bâng khuâng nghĩ tới vẻ yên bình và xinh đẹp của Vọng
Biển.
Vừa rót nước uống, cô vừa kiểm tra tin nhắn trên máy trả lời tự động
nhưng chỉ thấy băng trống. Cô quay số gọi đến Xoong Chần Trứng và lắng
nghe tiếng chuông reo đơn điệu từ đầu dây bên kia. Lần này, cô cảm thấy lo
lắng thực sự. Hawksley đang ở chỗ chết tiệt nào rồi? Cô bực bội nhay nhay
khớp ngón cái rồi gọi cho Iris.