yêu, thứ tình yêu thực sự, cần có thời gian để đâm chồi nảy lộc, và làm sao
tình yêu có thể phát triển được trong không khí ngập đầy bạo lực như thế?”
“Đó cũng chẳng hoàn toàn là lỗi của anh ấy. Tôi đã có thể chạy đi, tôi
nghĩ thế, nhưng tôi mừng vì mình đã ở lại. Nếu tôi để anh ấy một mình thì
chắc bọn chúng đã giết anh ấy rồi.”
Xơ Bridget thở dài, “Ông nói gà bà nói vịt nhỉ! Tôi nên hiểu là tên khốn
bạo lực không phải là người đàn ông mà cô đang si mê, đúng không?”
Nước mắt giàn giụa, Roz tự hỏi không biết cụm từ “cười đến chết” có
phải là nghĩa đen hay không nữa.
“Cô thật dũng cảm. Tôi thì cho rằng anh ta hẳn đã làm điều gì đó tệ hại và
đang trốn tránh trách nhiệm.” Xơ Bridget nhận xét.
“Có lẽ là như vậy thật. Tôi không giỏi đánh giá tính cách con người, xơ
biết mà.”
Xơ Bridget bật cười với chính mình. “Chà, nghe có vẻ hấp dẫn đấy,” bà
nói với vẻ hơi ghen tị, lấy chiếc váy của Roz từ trong máy sấy ra và đặt lên
bàn ủi, “Người đàn ông duy nhất từng tỏ ý thích tôi là một gã thư kí ngân
hàng sống cách nhà bố mẹ tôi ba nhà. Gã chỉ có da bọc xương, nghèo kiết
xác, với cái yết hầu khổng lồ treo lủng lẳng ở cổ như một con bọ cánh cứng
lớn màu hồng. Tôi không thể nào chịu nổi gã. Nhà thờ còn hấp dẫn hơn
nhiều.”
Cuộn mình trong bộ áo ngủ bằng vải flanen cũ, Roz mỉm cười, “Và bây
giờ vẫn thế sao?”
“Không phải lúc nào cũng thế. Nếu chưa từng hối hận điều gì, hẳn tôi đã
chẳng phải là con người nữa.”
“Xơ yêu ai bao giờ chưa?”
“Lạy Chúa, tất nhiên là có. Tôi nghĩ là còn nhiều hơn cô nữa cơ. Tất nhiên
là chỉ trong tâm tưởng thôi. Tôi đã gặp những ông bố rất hấp dẫn ở trường.”
Roz cười khúc khích, “Những ông bố… Kiểu như thế nào? Mặc áo chùng
hay mặc quần?”
Mắt bà xơ ánh lên vẻ tinh quái, “Nếu cô đừng bao giờ trích dẫn lại, thì tôi
xin nói, là tôi thấy đám thầy tu khá khó chịu, và với tỉ lệ ly hôn như hiện