Hawksley bật cười. Ánh mắt cô cũng sáng long lanh như đôi mắt của
Alice trong tấm hình.
“Em giống hệt con gái mình.” Anh lại xoay xoay tấm ảnh, “Lẽ ra em nên
treo những tấm ảnh này khắp nhà để nhắc mình nhớ rằng con bé xinh xắn
đến nhường nào. Nếu là anh thì anh sẽ làm thế.” Nghe tiếng Roz hít vào thật
mạnh, anh nhìn cô, “Xin lỗi. Thật không tế nhị.”
“Đừng ngốc thế. Em chỉ vừa nhớ ra em đã từng nhìn thấy gã côn đồ đó ở
đâu thôi. Hóa ra là một trong hai tên con trai nhà Hayes. Người đàn ông già
sống bên cạnh nhà Martin. Ông ta có tấm ảnh chụp cả gia đình đặt trên tủ
búp phê.” Cô vỗ tay, “Thật kì diệu, Hawksley ạ. Đây có phải là phép màu
không? Lời cầu nguyện của xơ Bridget đã thành hiện thực.”
Cô ngồi ở bàn ăn và ngắm nhìn Hawksley hóa phép những thứ có trong tủ
lạnh. Giống như da chết, cơn giận dữ của anh đã tróc vảy và bong đi hết.
Giờ anh đang ngâm nga vui vẻ khi nhét thịt xông khói vào giữa những lát ức
gà và rắc mùi tây lên trên.
“Anh không định găm cái trâm cài mũ của em vào người ông Hayes đấy
chứ?” Cô hỏi anh, “Em tin ông ta không dính líu gì đâu. ông ta già rồi mà.”
Hawksley đáp, “Anh không nghĩ thế.” Anh phủ giấy bạc lên cái đĩa và đặt
vào lò nướng, “Nhưng giờ anh chẳng thể hiểu nổi các mảnh ghép khớp lại
với nhau như thế nào. Tại sao con trai nhà Hayes lại đột nhiên gây áp lực lên
anh trong khi tất cả những gì hắn phải làm là ngồi đó và chờ đến ngày anh bị
khởi tố?”
“Bắt hắn lại và hỏi cho ra lẽ,” Roz gợi ý. “Nếu là em, em sẽ lái xe thẳng
đến Dawlington, hỏi ông bố địa chỉ và gọi cảnh sát.”
“Và hành động đó sẽ chẳng đưa em đến đâu cả.” Hawksley suy nghĩ một
lúc, “Em nói em đã ghi âm lại cuộc trò chuyện với lão già, đúng không. Anh
muốn nghe. Anh không tin mọi sự đơn giản là trùng hợp. Dứt khoát phải có
mối liên hệ. Tại sao tất cả đột nhiên trở nên cuống quýt và còn dùng gậy
bóng chày nữa? Thật ngớ ngẩn.”
“Anh nghe luôn đi này.” Cô cầm cặp táp từ hành lang vào, tìm băng cát
xét và đặt máy ghi âm lên bàn, “Em và ông già đang nói chuyện về đứa con