tra hai nhà hàng bên cạnh từ năm tuần trước, nhưng chẳng tìm ra mối liên hệ
nào cả. Một cái được bán cho chuỗi cửa hàng bán lẻ và cái kia được bán đấu
giá cho một công ty đầu tư.”
“Chưa biết chừng chỉ là vỏ bọc thôi. Anh đã đến phòng đăng kí kinh
doanh chưa?”
“Thế em nghĩ anh đã làm gì suốt ba ngày vừa rồi?” Hawksley nghiến
răng, “Anh đã kiểm tra tất cả mớ sổ sách, nhưng chẳng chứng minh được gì
hết. Anh hoàn toàn mù tịt, chỉ biết việc bị gọi ra tòa sẽ là đòn kết liễu giáng
xuống Xoong Chần Trứng. Và anh đoán tới lúc đó, sẽ có người đề nghị anh
bán lại nhà hàng, giống như em cứ gợi ý mấy hôm trước đấy.”
Roz để mặc cơn giận của anh bùng phát. Giờ cô đã hiểu, “Khi ấy thì mọi
chuyện sẽ trở nên quá muộn.”
“Chính xác.”
Họ ngồi yên trong vài phút.
“Tại sao anh lại bị đánh vào lần đầu tiên em gặp anh?” Cuối cùng Roz
hỏi, “Chắc chuyện đó diễn ra sau vụ thanh tra nhà hàng.”
Anh gật đầu, “Ba hay bốn ngày sau khi nhà hàng hoạt động trở lại. Chúng
túm lấy anh ở chỗ bậc thềm khi anh mở cửa. Cũng giống hệt bọn khốn mà
em đã nhìn thấy, vẫn mấy tên đeo mặt nạ trùm đầu cầm gậy bóng chày,
nhưng lần đó, chúng lôi anh vào thùng một chiếc xe tải chở cá lái chừng
mười dặm tới New Forest, tát anh túi bụi và bỏ anh lại lề đường. Trên người
anh không có tiền cũng chẳng có thẻ. Phải mất cả buổi chiều anh mới đi bộ
về tới nhà, bởi chẳng ai cho anh đi nhờ xe, và cuối cùng…” anh quay sang
nhìn cô. “Anh thấy thần Vệ nữ bước ra từ tranh Botticelli đang thơ thẩn
trong nhà hàng của mình. Anh tưởng vận may đã tới cho đến khi thần Vệ nữ
mở miệng và biến thành Nữ thần báo ứng.” Anh cúi xuống để tránh tay cô.
“Chúa ơi!” Anh cười nhăn nhở, “Anh đã kiệt sức mà em còn trút giận lên
anh nhiều hơn cả bọn khốn trong chiếc xe chở cá nữa. Cưỡng hiếp sao, vì
Chúa! Anh chẳng còn sức mà bước nữa ấy chứ!”
“Đó là lỗi của anh khi để cửa sổ có song sắt đấy chứ. Tại sao lại như vậy?
Em chỉ tò mò thôi.”