Đôi mắt màu xanh biển đón chào Roz với vẻ vui sướng hết sức thành thật.
“Chà, chà. Vậy là cô đã quay lại. Vào nhà đi. Vào đi.” Ông ta liếc qua cô
và chau mày nhìn Hawksley với vẻ ngờ ngợ, “Chúng ta đã từng gặp nhau ở
đâu đó rồi. Nói sao đây? Tôi không bao giờ quên mặt ai cả. Chúng ta gặp
nhau lúc nào ấy nhỉ?”
Hawksley bắt tay người đàn ông già, “Sáu năm trước,” anh trả lời bình
thản. “Tôi phụ trách vụ án của Olive Martin. Trung sĩ Hawksley.” Bàn tay
đang nắm lấy tay anh khẽ run rẩy, như một chú chim nhỏ xíu, nhưng có lẽ
chỉ là do tuổi già.
Ông Hayes gật đầu lia lịa, “Tôi nhớ rồi. Hoàn cảnh không vui lắm nhỉ.”
Ông ta ngoảnh mặt ra hiệu cho hai người vào phòng khách, “Mời ngồi. Có
tin gì mới không?” Ông ta đặt mình xuống một chiếc ghế bành vững chãi,
lưng thẳng và đầu quay sang một bên vẻ dò hỏi. Trên cái tủ búp phê phía sau
là tấm ảnh đứa con trai bạo lực của ông ta đang mỉm cười giả lả trước ống
kính.
Roz lấy cuốn sổ tay từ túi xách ra và bật máy ghi âm. Họ đã thống nhất
trước rằng Roz sẽ là người hỏi, vì Hawksley bảo cô, “Nếu ông ta biết bất cứ
điều gì về Olive, thì… nói sao nhỉ? Ông ta sẽ thích tiết lộ với một phụ nữ trẻ
quyến rũ hơn.”
“Sự thật là cũng có vài thông tin.” Roz nói bằng một giọng tỉ tê khiến
Hawksley gai người, nhưng rõ ràng là có hiệu quả với ông Hayes. “Bác
muốn bắt đầu từ đâu nhỉ? Olive à? Hay con trai của Amber?” Cô nhìn ông ta
với vẻ tán đồng, “Bác đã đúng về chuyện lần tìm đứa trẻ, bác biết đấy, dù có
hàng nghìn người có họ là Brown ở Úc.”
“À,” ông ta xoa hai tay vào nhau. “Tôi biết họ sắp tìm được mà. Nghĩa là
thằng bé sẽ được hưởng số tiền thừa kế đúng không? Đó là những gì Bob
mong muốn. Nghĩ mà xem, kể cũng tội cho ông ấy nếu như số tiền vất vả
kiếm được lại rơi vào tay chính phủ.”
“Robert Martin đã đưa ra vài điều khoản dự phòng. Trong trường hợp
không tìm thấy thằng bé, thì số tiền sẽ được xung vào quỹ từ thiện cho trẻ
em.”