nói rằng tôi vô tội.” Cô ta đập hai tay vào đầu gối, “Khi đã chết rồi thì
chuyện đó hỏi còn nghĩa lý gì nữa chứ?”
Roz lấy điếu thuốc lá khỏi tay Olive và đặt nó xuống bàn, “Tại sao cô
không nói với cảnh sát rằng cô nghĩ chính bố mình mới là kẻ giết người?
Trung sĩ Hawksley có thể đã lắng nghe cô nói. Anh ấy đã luôn nghi ngờ bố
cô.”
Người phụ nữ to béo nhìn chằm chằm xuống bàn, “Tôi không muốn nói
với chị đâu.”
“Cô phải nói với tôi, Olive ạ.”
“Chị sẽ cười tôi mất.”
“Nói tôi nghe xem.”
“Vì tôi quá đói.”
Roz bối rối lắc đầu, “Tôi không hiểu.”
“Viên cảnh sát ấy mang cho tôi một cái bánh sandwich và nói tôi sẽ được
ăn tối tử tế hơn khi lấy xong lời khai.” Cô ta lại nức nở khóc và rền rĩ, “Tôi
không ăn gì suốt cả ngày, và bấy giờ đã đói ngấu. Sẽ nhanh hơn nếu tôi khai
những gì họ muốn tôi khai, và được ăn tối.” Cô ta siết chặt hai bàn tay,
“Người ta sẽ không cười tôi chứ?”
Roz băn khoăn tại sao cô chưa từng ngờ rằng chứng thèm ăn vô độ của
Olive có thể là một yếu tố quan trọng trong lời khai. Bà Hopwood đã nói cô
ta bị kiềm chế trong chuyện ăn uống, và khi bị đói, những căng thẳng dồn
nén sẽ càng tệ thêm. “Không,” cô khẳng định, “Sẽ chẳng ai cười cả. Nhưng
tại sao cô lại khăng khăng nhận tội tại phiên tòa? Lúc đó cô có thể kháng cáo
cơ mà, sau khi đã có đủ thời gian để suy nghĩ cho thấu đáo và vượt qua cơn
sốc.”
Olive quệt mắt, “Quá muộn rồi. Tôi đã thú tội. Tôi chẳng có gì để kháng
cáo nữa, trừ khi chấp nhận là mình không đủ năng lực trách nhiệm hình sự,
nhưng tôi sẽ không để cho Crew gọi tôi là đứa thần kinh đâu. Tôi ghét ông
ta.”
“Nhưng nếu cô kể sự thật với ai đó thì biết đâu họ đã tin cô. Chẳng phải
cô đã kể với tôi và tôi tin cô hay sao?”