20
Hawksley đang ngủ gật trong chiếc xe đậu phía ngoài, hai tay khoanh lại và
kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai cũ mèm qua mắt cho bớt chói. Anh ngẩng đâu lên
và uể oải quan sát Roz qua vành mũ khi cô mở cửa xe ở ghế lái, “Sao rồi?”
Roz quẳng cái cặp táp ra ghế sau và trượt người vào ghế lái. “Cô ta đã đập
tan giả thuyết của em.” Cô khởi động xe và lái ra khỏi chỗ đỗ.
Hawksley suy tư nhìn cô, “Giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Đến cho Edward một trận. Ông ta không hề phải chịu hình phạt mà ông
ta đáng phải nhận.”
“Làm thế liệu có khôn ngoan không? Anh tưởng ông ta bị tâm thần?”
Hawksley lại kéo sụp cái mũ lưỡi trai xuống và định ngủ tiếp, “Nhưng dù
sao thì anh tin tưởng em biết rõ mình đang làm gì.” Niềm tin anh đặt vào
Roz là không thể lay chuyển. Cô còn gan dạ hơn phần lớn những người đàn
ông mà anh biết.
“Em biết chứ.” Roz cho cuộn băng đã chuẩn bị từ trước vào ổ băng và tua
lại, “Nhưng anh thì không, trung sĩ ạ, nên hãy dỏng tai lên mà nghe cho kĩ
này. Em đang nghĩ có lẽ chính anh mới là người em nên cho một trận đấy.
Hãy chấp nhận đi, vì đây là toàn bộ sự thật, thậm chí bây giờ vẫn thế: Cô gái
khốn khổ đã quá đói, và anh hứa sẽ cho cô ta bữa tối tử tế hơn khi lấy xong
lời khai. Chẳng lạ gì khi cô ta thú nhận nhanh đến thế. Nếu cô ta nói với anh
rằng cô ta không phải hung thủ, anh sẽ bắt cô ta chờ đợi và không được ăn
ngay.” Cô vặn âm lượng lên mức to nhất.
Phải mất vài hồi chuông Edward Clarke mới ra mở cửa, và nổi điên xua đuổi
họ. “Các người không có việc gì ở đây hết,” ông ta hét lên với Roz. “Tôi sẽ
gọi cảnh sát nếu các người cứ quấy rối chúng tôi.”