Hawksley bước lên trước để ông ta nhìn rõ và mỉm cười hòa nhã, “Tôi là
trung sĩ Hawksley, đến từ Sở Cảnh sát Dawlington, thưa ông Clarke. Tôi
phụ trách vụ án của Olive Martin. Tôi chắc chắn ông vẫn nhớ tôi.”
Người đàn ông già chán nản khi nhận ra anh, “Tôi nghĩ chúng ta đã giải
quyết xong vụ ấy rồi cơ mà.”
“Tôi e là chưa. Chúng tôi có thể vào nhà chứ?”
Edward Clarke thoáng do dự và Roz băn khoăn liệu ông ta có bắt
Hawksley trình diện thẻ ngành không. Nhưng rõ ràng là không. Sự tôn trọng
chính quyền của người Anh đã ăn sâu vào máu ông ta. Clarke tháo sợi dây
xích và mở cửa cho họ, đôi vai thõng xuống với vẻ mỏi mệt và đầu hàng.
“Tôi biết cuối cùng thì Olive sẽ kể ra thôi. Nếu không cô ấy đã chẳng phải
con người nữa.” Ông ta ra hiệu cho họ vào phòng khách, “Nhưng thực sự,
tôi không biết gì về vụ giết người cả. Nếu tôi biết cô ấy là người như thế, hai
người nghĩ liệu tôi có dám qua lại với cô ấy không?”
Roz lại chọn chiếc ghế cô ngồi lần trước, kín đáo bật máy ghi âm trong túi
xách. Hawksley bước tới chỗ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Bà Clarke đang ngồi
ngoài hiên nhỏ phía sau nhà, gương mặt vô cảm hướng lên mặt trời.
“Ông và Olive còn trên cả mức bạn bè,” Hawksley quay mặt lại. Lời anh
nói không hề có ý thù địch.
“Chúng tôi không làm hại ai cả,” ông Clarke vô thức nhắc lại lời Olive.
Roz tự hỏi không biết ông ta bao nhiêu tuổi. Khoảng bảy mươi chưa? Trông
ông ta còn già hơn, có lẽ tàn tạ đi nhiều vì phải chăm sóc bà vợ. Chính bộ
tóc giả xấu xí cô vẽ lên lớp bóng kính bên ngoài bức ảnh đã giúp cô phát
hiện ra ông ta. Đúng là tóc tai khiến đàn ông trông trẻ hơn. Ông ta kẹp chặt
hai tay vào giữa đầu gối như thể chẳng biết làm gì với chúng, “Hay tôi nên
nói rằng chúng tôi không cố tình gây tổn hại đến ai. Hành động của Olive
khiến tôi vô cùng khó hiểu.”
“Nhưng ông không cảm thấy có trách nhiệm trong thảm kịch đó sao?”
Clarke dõi mắt xuống thảm, chẳng dám ngẩng nhìn ai trong hai người họ,
“Tôi cho rằng lúc nào cô ấy cũng bất ổn tinh thần.”
“Tại sao?”