“Phải. Cô ấy giống bố, cũng rất thông minh, tinh tế, khá quyến rũ những
khi cô ấy muốn, và biết cảm thông hơn người. Cô ấy rất ít khi yêu cầu này
nọ, không giống vợ tôi.” Ông ta thở dài, “Kể cũng khá lạ lùng nếu xét đến
những việc xảy ra sau này, chứ cơ bản cô ấy là một người dễ chịu.”
“Olive có biết gì về mối quan hệ giữa ông và bố mình không?”
“Chắc chắn tôi không để lộ gì rồi. Olive ngây thơ về rất nhiều chuyện.”
“Robert không biết gì về quan hệ của ông và Olive?”
“Không.”
“Đúng là đùa với lửa nhỉ?”
“Tôi không cố ý, trung sĩ ạ. Chuyện cứ thành ra như thế. Tất cả những gì
tôi có thể biện hộ cho mình là tôi đã cố gắng…” Ông ta ngừng lại để tìm từ
ngữ thích hợp, “Tôi đã cắt đứt với Robert ngay giây phút tôi nhận ra tình
cảm của mình dành cho Olive. Nhưng chúng tôi vẫn làm bạn. Nếu tuyệt giao
hẳn thì sẽ quá tàn nhẫn.”
“Chết tiệt.” Hawksley cố ý hét lên giận dữ, “Ông không muốn bị phát
hiện. Tôi đoán là ông đã dan díu với cả hai cùng lúc và vui thích tận hưởng
từng giây từng phút. Và ông thật trơ tráo khi nói mình chẳng cảm thấy tội lỗi
gì.”
“Tại sao tôi phải cảm thấy có lỗi cơ chứ?” Clarke đột ngột lấy lại tinh
thần, “Cả hai người chưa bao giờ nhắc đến tên tôi. Liệu họ có giữ im lặng
như thế không nếu tôi đã vô tình đẩy mọi chuyện đến chỗ thảm kịch?”
Roz mỉm cười khinh khỉnh, “Ông không bao giờ thắc mắc tại sao Robert
Martin ngừng nói chuyện với ông kể từ sau vụ giết người ư?”
“Tôi cho rằng ông ấy đã quá đau buồn.”
“Tôi nghĩ người ta sẽ cảm thấy nhiều hơn là nỗi đau buồn đơn thuần khi
phát hiện ra tình nhân lại dan díu với con gái mình,” cô mỉa mai. “Tất nhiên
chính ông là người đã gây ra thảm kịch đó, ông Clarke ạ, và ông biết rõ mà.
Nhưng vì Chúa, ông chẳng chịu hé răng nửa lời. Ông thà đứng nhìn gia đình
Martin tự hủy hoại nhau còn hơn là để liên lụy đến bản thân.”
“Cô không thấy những điều mình nói quá vô lý hay sao? Họ hoàn toàn có
quyền khai ra tôi. Nhưng họ không làm thế. Mà kể cả có khai ra tên tôi