chăng nữa thì phỏng có ích gì? Gwen và Amber cũng chẳng thể sống lại.
Olive vẫn sẽ đi tù.” Ông ta quay sang Hawksley, “Tôi thực sự hối hận vì đã
can thiệp vào gia đình đó, nhưng không thể buộc tội tôi đã đẩy họ đến bi
kịch. Những việc tôi làm hoàn toàn không có gì phạm pháp.”
Hawksley lại nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hãy nói cho chúng tôi biết tại sao ông
bà lại chuyển nhà. Đó là quyết định của ông hay của bà ấy?”
Ông ta lại kẹp tay vào giữa hai đầu gối, “Đó là quyết định chung. Dần dần
cả hai chúng tôi không thể chịu đựng nổi cuộc sống ở Dawlington nữa. Chỗ
nào chúng tôi cũng thấy ma hiện về. Thay đổi môi trường sống là giải pháp
duy nhất hợp lý.”
“Tại sao ông lại muốn giữ kín địa chỉ mới?”
Clarke ngước đôi mắt ma mị lên, “Để tránh quá khứ làm phiền đến chúng
tôi. Tôi đã sống trong ám ảnh sợ hãi.” Ông ta nhìn Roz, “Thực sự nhẹ nhõm
khi cuối cùng mọi chuyện cũng được công khai, dù có thể cô sẽ thấy khó
tin.”
Roz khẽ nhếch môi, “Cảnh sát có lấy lời khai của vợ ông vào ngày xảy ra
án mạng, và bà ấy khai nhận đã nhìn thấy Gwen và Amber trên thềm nhà
vào buổi sáng ngay sau khi ông và Robert đi làm. Nhưng hôm trước tôi đến
đây, bà ấy lại thừa nhận rằng hôm đó mình nói dối.”
“Tôi chỉ có thể lặp lại những lời tôi đã nói với cô,” Clarke trả lời yếu ớt.
“Bà ấy lú lẫn rồi. Những lời bà ấy nói chẳng có chút khả tín nào. Thậm chí
hầu hết thời gian bà ấy còn chẳng nhớ nổi hôm nay là thứ mấy nữa kìa.”
“Vậy sáu năm trước bà ấy có nói sự thật không?”
Ông ta gật đầu, “Về chuyện bà ấy đã nhìn thấy họ còn sống khi tôi đi làm
thì đúng là sự thật. Tôi cũng thấy Amber đang đứng ở cửa sổ nhìn ra. Amber
né người sau tấm rèm khi tôi vẫy tay. Tôi vẫn nhớ bấy giờ tôi nghĩ cô ta thật
khác thường.” Ông ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp, “Còn về chuyện
Dorothy nhìn thấy Robert đi làm thì tôi không rõ. Bà ấy nói là nhìn thấy và
tôi đã luôn tin rằng Robert có bằng chứng ngoại phạm rất hoàn hảo.”
“Vợ ông đã bao giờ nhắc đến chuyện nhìn thấy hai cái xác chưa, ông
Clarke?” Hawksley đột nhiên hỏi.