“Vì Chúa, không, chưa bao giờ.” Ông ta có vẻ bị sốc thực sự.
“Tôi chỉ băn khoăn không hiểu vì sao bà ấy nhìn thấy ma. Bà ấy không
thân thiết với Amber và Gwen lắm, đúng không? Tôi nghĩ ông phải là người
nhìn thấy ma mới đúng chứ, vì ông đã ở suốt bên nhà ấy mà.”
“Ai sống ở phố đó cũng nhìn thấy ma,” Clarke chán nản đáp. “Chúng tôi
đều biết Olive đã làm gì với những người phụ nữ bất hạnh đó. Chỉ kẻ đần
mới không thấy ma.”
“Ông có nhớ vợ mình đã mặc quần áo gì vào buổi sáng hôm xảy ra án
mạng không?”
Clarke chằm chằm nhìn Hawksley, ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi chủ
đề đột ngột như thế.
“Tại sao anh lại hỏi vậy?”
“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng, có nhân chứng đã nhìn thấy một phụ
nữ đi ngang qua ga ra nhà Martin.” Anh cứ thế tuôn ra những lời nói dối,
“Theo như mô tả thì đó không thể là Olive, vì vóc người nhỏ con hơn,
nhưng người đó mặc một bộ vest đen rất chỉn chu. Chúng tôi muốn lần theo
dấu vết người này. Liệu có khi nào là vợ ông không?”
Ông ta nhẹ nhõm thấy rõ, “Không. Dorothy không bao giờ mặc vest đen.”
“Liệu bà ấy có mặc quần áo màu đen vào sáng hôm đó không?”
“Không. Bà ấy mặc một chiếc váy liền thân vải hoa.”
“Ông có vẻ rất chắc chắn.”
“Dorothy luôn mặc bộ ấy, sáng nào cũng vậy, để làm việc nhà mà. Bà ấy
có thói quen thay đồ sau khi dọn dẹp xong. Trừ Chủ nhật. Bà ấy không dọn
dẹp nhà cửa vào Chủ nhật.”
Hawksley gật đầu, “Sáng nào cũng mặc cùng một bộ đồ? Nó bẩn thì phải
làm sao?”
Clarke chau mày băn khoăn trước câu hỏi, “Dorothy có một bộ nữa, màu
lam nhạt. Nhưng hôm đó bà ấy đã mặc bộ váy hoa.”
“Ngày hôm sau thì mặc bộ nào?”
Clarke lo lắng liếm môi, “Tôi không nhớ.”