thật rằng chính vợ ông đã giết Gwen và Amber. Tôi rất muốn chứng kiến
cảnh ông đứng trước vành móng ngựa và bị buộc tội vì đã đẩy một cô gái
ngây thơ vô tội vào tù, nhất là khi đó chính là cô gái ông đã lợi dụng một
cách đáng hổ thẹn.”
Tất nhiên họ không thể chứng minh được, nhưng Hawksley vô cùng thỏa
mãn khi thấy nỗi sợ hãi vò nhàu khuôn mặt Clarke.
“Làm sao tôi biết được mọi chuyện lại thành ra như thế? Tôi cũng thắc
mắc đấy chứ,” ông ta lên giọng, “Nhưng Olive đã nhận tội.” Đôi mắt ông ta
nhìn Roz như van lơn, “Tại sao Olive lại nhận tội?”
“Vì quá sốc, vì vô cùng sợ hãi không biết phải làm gì, vì mẹ đã chết, và vì
lớn lên cùng những bí mật phải giữ kín. Olive đã nghĩ Robert sẽ cứu cô ấy,
nhưng ông ta không hề làm thế, vì ông ta nghĩ chính cô là hung thủ. Ông đã
có thể cứu Olive, nhưng ông cũng không làm thế, vì ông sợ miệng lưỡi
người đời. Người phụ nữ ở Wells-Fargo đã có thể cứu Olive, nhưng bà ta
không làm thế, vì không muốn dính dáng. Luật sư cố vấn của Olive đã có
thể cứu cô ấy nếu ông ta là người tử tế hơn.” Roz nhìn xoáy vào Hawksley,
“Và cảnh sát đã có thể cứu Olive nếu họ nghi ngờ, dù chỉ một lần, về tính
xác thực của những bằng chứng liên quan đến lời tự thú kia. Nhưng đó là
chuyện của sáu năm trước, sáu năm trước rồi.” Cô chạm đầu ngón trỏ vào
ngón cái thành hình vòng khuyên, “Tôi không đổ lỗi cho họ, vì chính ông
mới là kẻ có tội. Trong tất cả mọi chuyện. Ông chơi trò đồng tính bởi quá
buồn chán với bà vợ. Ông dan díu với con gái của gã nhân tình để chứng
minh ông không phải loại người đồi trụy như ông ta.” Cô khinh bỉ nhìn
Clarke, “Và đó sẽ là mô tả tôi dành cho ông trong cuốn sách giúp Olive
được tự do. Tôi khinh bỉ ông.”
“Cô sẽ hủy hoại cuộc đời tôi mất.”
“Đúng thế.”
“Olive muốn thế à? Hủy hoại tôi ấy?”
“Tôi không biết Olive muốn gì. Tôi chỉ biết điều tôi muốn thôi, đó là trả
lại sự trong sạch cho cô ấy. Nếu cái giá phải trả là cuộc đời ông bị hủy hoại,
thì cũng chẳng sao.”