Clarke ngồi im một chốc, mấy ngón tay run rẩy miết dọc những nếp nhăn
trên quần. Tiếp theo, như thể đột ngột đi đến kết luận, ông ta nhìn Roz, “Tôi
đã định lên tiếng nếu Olive không nói gì. Nhưng cô ấy đã thú tội, và cũng
như tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng đó là sự thật. Có lẽ cô không muốn Olive
ở tù thêm nữa phải không? Việc cô ấy được thả tự do trước ngày xuất bản
cuốn sách sẽ giúp nó đạt được doanh số đáng kể, không phải sao?”
“Có lẽ thế. Ông có đề xuất gì à?”
Ông ta nheo mắt lại, “Nếu bây giờ tôi đưa cho cô bằng chứng giúp cô ấy
mau chóng được thả, cô sẽ hứa không tiết lộ tên và địa chỉ của tôi trong
cuốn sách nhé? Cô có thể nhắc đến tôi dưới cái tên ông Lewis như cách
Olive vẫn gọi. Cô có đồng ý không?”
Roz mỉm cười yếu ớt. Lão già này tởm lợm đến khó tin. Tất nhiên, ông ta
chẳng có tư cách gì để ra điều kiện với cô cả, nhưng xem chừng ông ta
không nhận ra điều đó. Và cảnh sát đằng nào cũng sẽ công bố tên ông ta,
nhưng tất nhiên chỉ với tư cách chồng của bà Clarke, “Tôi đồng ý. Miễn là
giúp Olive được thả.”
Clarke đứng lên, lôi trong túi ra vài chiếc chìa khóa, rồi bước tới trước
một chiếc hộp mỹ nghệ Trung Quốc trên tủ búp phê. Ông ta mở khóa, nâng
nắp hộp lên, lấy ra thứ gì đó được cuốn trong giấy lụa và đưa cho Hawksley,
“Tôi đã tìm thấy thứ này khi chúng tôi chuyển nhà. Dorothy giấu nó dưới
đáy một ngăn kéo. Tôi thề là không biết bà ấy có nó bằng cách nào, nhưng
tôi e rằng Amber đã dùng thứ này để nhiếc móc bà ấy. Đã nhiều lần Dorothy
nhắc đến Amber.” Người đàn ông rũ sạch trách nhiệm như Pontius Pilate rửa
tay để chứng tỏ mình không dính dáng gì đến việc giết Chúa, “Bà ấy gọi
Amber là quỷ cái.”
Hawksley tháo lớp giấy lụa ra và nhìn món đồ bọc bên trong. Một chiếc
vòng tay bằng bạc với mặt dây nhỏ xíu cùng tấm thẻ có dòng chữ
E.L.N.N.L.T.Đ.C.A gần như không thể đọc nổi vì đã bị ai đó nhẫn tâm mài
trầy đi.