“Bộ màu lam nhạt, đúng chứ? Và tôi đoán từ ấy bà nhà cứ mặc mãi bộ
lam cho đến khi tự mua hoặc được ông mua cho một bộ khác, đúng chứ?”
“Tôi không nhớ nữa.”
Hawksley mỉm cười khó chịu, “Vợ ông còn giữ bộ váy hoa không, ông
Clarke?”
“Không,” ông ta thì thầm. “Cũng lâu lắm rồi bà ấy không dọn dẹp nhà cửa
nữa.”
“Tại sao?”
“Tôi không nhớ. Chúng tôi đã vứt đi rất nhiều thứ khi chuyển nhà.”
“Ông đâu có thời gian làm như vậy?” Roz hỏi, “Ông Hayes đã kể rằng,
một buổi sáng nọ, ông cứ thế chuyển đi, và ba ngày sau một công ty chuyển
nhà trọn gói đến đóng đồ đạc cho hai người.”
“Có lẽ tôi đã phân loại lại đồ đạc khi chúng được chuyển đến đây.” Clarke
mất kiểm soát, “Đã quá lâu rồi, làm sao tôi nhớ nổi từng chi tiết chứ.”
Hawksley nghiến răng. Anh khẽ nói, giọng đều đều, “Ông có biết vợ mình
đã khai rằng một vài mẩu quần áo cháy nham nhở được tìm thấy trong lò đốt
rác ở vườn nhà Martin chính là quần áo Gwen đã mặc vào hôm bị giết
không?”
Gương mặt Clarke xám xịt chẳng còn chút sức sống, “Không, tôi không
biết.” Lời ông ta giờ chỉ còn là những tiếng thều thào gần như không nghe
nổi.
“Và những mẩu quần áo đó đã được chụp ảnh và lưu lại cẩn thận, sẵn
sàng được mang ra làm bằng chứng trong tương lai nếu có bất cứ nghi vấn
nào liên quan đến chủ nhân thực sự của bộ quần áo. Và tôi chắc chắn, ông
Hayes có thể sẽ nói cho chúng tôi biết bộ trang phục ấy là của vợ ông hay
của Gwen.”
Clarke giơ hai tay lên đâu hàng với vẻ bất lực, “Bà ấy bảo đã vứt chúng đi
rồi,” ông ta cố cãi. “Vì lỡ tay là cháy bục mặt trước. Tôi đã tin vì bà ấy vẫn
thường làm hỏng mọi thứ như thế.”
Như không nghe thấy lời ông ta, Hawksley tiếp tục bằng giọng vô cảm,
“Tôi đã hi vọng chúng tôi sẽ tìm được cách để chứng minh ông cho biết sự