Gần đến Giáng sinh, cán cân công lý đã đủ nghiêng về phía Olive, cho phép
cô ta thoát cảnh tù tội. Tất nhiên mọi người, hoặc ít ra, những kẻ gọi cô ta là
Kẻ nặn sáp, vẫn sẽ nghi ngờ cho đến tận ngày cô ta chết. Sáu năm trôi qua,
chẳng còn mấy bằng chứng củng cố câu chuyện của cô ta. Một chiếc vòng
tay được tìm thấy ở chỗ đáng ra nó không nên xuất hiện. Vài mảnh áo hoa
cháy dở của một phụ nữ lẩn thẩn được ông chồng bạc nhược nhận dạng. Và
cuối cùng, là nhận định mới về những bằng chứng hình ảnh, khi phần mềm
nâng cấp hỗ trợ từ máy tính đã có thể phóng to một dấu giày nhỏ nhắn và
thanh thoát hơn in lại trên lớp máu bên dưới dấu giày cao su cục mịch của
Olive.
Không ai biết chính xác những gì xảy ra vào ngày hôm ấy, vì sự thật bị khóa
trái hoàn toàn bên trong một bộ não đã ngừng minh mẫn. Edward Clarke
chẳng làm sáng tỏ điều gì trong lời khai của vợ ông ta, vì không muốn hoặc
không thể. Ông ta giữ thái độ bàng quan với toàn bộ sự việc, và nói rằng
chính lời thú tội của Olive đã đập tan mọi băn khoăn của ông ta khi đó. Ông
ta đổ lỗi cho Olive và cảnh sát vì toàn hành động sai lầm. Giả thuyết khả thi
nhất, và cũng được nhiều người chấp nhận hơn cả, là Amber đã đợi cho đến
khi Edward và Robert đi làm rồi mời bà Clarke sang nhà để chế giễu, chọc
ghẹo bà ta về chuyện cái vòng tay và vụ phá thai. Những gì xảy ra sau đó
vẫn chỉ là đồn đoán, nhưng chí ít, Roz vẫn tin rằng bà Clarke đã ra tay sát
hại hai người kia một cách dã man khi đầu óc còn tỉnh táo. Cái cách bà ta
đeo găng tay vào để chặt xác hai người và cẩn thận bước xung quanh vũng
máu, tránh để lại quá nhiều dấu vết, chắc chắn phải là hành vi có tính toán.
Nhưng hành động thông minh nhất lại là việc đốt bỏ bộ váy hoa đầy máu
của bà ta lẫn trong đám quần áo của Gwen và Amber, cùng với việc giả vờ
nhận ra những mảnh vụn chưa cháy hết là của bộ quần áo Gwen mặc sáng
hôm ấy. Thậm chí Roz còn ngờ rằng, tất cả mọi mưu tính là nhằm đổ tội cho
Olive. Giờ thì không có cách nào biết chắc được tại sao bà ta có thể khiến
Olive nhìn ra ngoài cửa sổ nhà bếp và thấy mình ở đó. Nhưng Roz vẫn luôn
có cảm giác rằng, nếu bà ta không làm thế, hẳn Olive đã đủ tĩnh trí để gọi